— Tớ hài hước thật. Chẳng qua là Breanna ghen đấy thôi. Tớ ở cùng
lớp với cậu thật đấy. Tên tớ đúng là Bobby Taylor.
Tôi lạnh nhạt nói:
— À ra thế. Tên dở quá. Tớ nghĩ là cái tên Bruce Codwallop hợp với
cậu hơn.
Breanna nói:
— Chết chưa?
Nó cúi xuống và lấy vai huých vào Bobby.
Tôi nhận thấy hai đứa rất giống nhau. Tôi hỏi:
— Các cậu là họ hàng à?
Breanna gật đầu:
— Nó là em sinh đôi của tớ đấy.
Bobby nhăn nhở cười với tôi:
— Bọn tớ chung nhau mọi thứ, chỉ trừ khuôn mặt và tài năng mà thôi.
Tớ có tất. Chính vì thế mà ở nhà nó được chiếm một phòng rộng. Bố mẹ tớ
ái ngại cho nó mà.
Breanna hỏi:
— Thế nào, cậu sẽ thích ở đây chứ?
Tôi nhún vai:
— Tất cả đều mới mẻ quá. Tớ hy vọng là sẽ thích.
Bobby hỏi:
— Cậu có thích thầy Gerard không?
Tôi hốt hoảng. Thật ra thầy giáo dạy toán khiến tôi cảnh giác. Nhưng
liệu các thầy giáo khác có giống như thầy này không nhỉ. Cuối cùng tôi nói:
— Tớ chưa thể nói được. Nhưng sao thế? Có chuyện gì sao?
Breanna thì thầm: