— Ôi, vậy mà môn khoa học là môn tớ kém nhất.
Breanna nhướng mày với Bobby:
— Đừng lo. Sẽ ổn thôi mà. Đi nào, tớ sẽ chỉ cho cậu các nơi. Cậu có
phải đi đâu không?
Bobby vẫy tay chào chúng tôi rồi chạy đi, đầu gối đập vào tủ treo quần
áo.
Breanna dẫn tôi đến phòng ăn trưa và giới thiệu tôi với mấy đứa bạn.
Thật nhẹ cả người. Tôi đang đói ngấu và muốn ăn trưa hơn mọi việc trên
đời.
Chiều hôm đó khá hơn một chút, mặc dầu tôi vẫn thấy có mấy đứa thì
thầm chỉ trỏ. Sao mà ghét thế. Tôi rất ghét cảm giác mình khác biệt với mọi
người. Nhưng ít nhất tôi cũng đã có một đứa bạn. Tôi hy vọng thế.
Tôi vẫn tiếp tục nghĩ ngợi như vậy và đi vào phòng học khoa học. Cảm
giác khá nôn nao vì tôi không nhìn thấy Breanna đâu, và vì ngoài Breanna
tôi không quen một ai ở đây cả.
Tôi bước vào phòng học và nhìn thấy một người phụ nữ đang cúi rạp
mình trên chiếc bàn thí nghiệm. Bà ta đang nhìn chằm chằm vào một vật gì
đó màu xanh lá cây. Tôi nhận ra đó là một con ếch.
Bà ta giơ tay ra cầm con ếch lên, dí sát vào tận mặt tựa như đang dò xét
nó.
Thế rồi bà ta nhét cả cái vật xanh xanh đó vào mồm!
Cuốn sách trong tay tôi rơi tuột xuống sàn nhà đánh thịch một cái. Tôi
rú lên.