Khi chuông tan học réo vang tôi luồn qua đám học sinh để chạy trước
đến phòng đựng quần áo. Tôi lấy đủ những gì cần để làm bài tập ở nhà rồi
chạy ra tìm Freddy. Trường tiểu học tan sớm hơn trường trung học thị trấn
Shadyside nhưng tôi biết nó sẽ chờ. Chắc nó rất muốn kể cho tôi nghe về
ngày đầu tiên đến lớp của mình.
Đúng vậy, nó đang ngồi trên bãi cỏ chờ tôi. Vừa nghe thấy tiếng gọi nó
đã nhảy một bước đến cạnh tôi. Tôi hỏi:
— Thế nào, mọi chuyện ra sao?
Freddy hất cặp kính lên, mặt buồn thiu nó bảo:
— Bọn trẻ con cứ trêu chọc em. Có hôm em phải ục cho chúng nó một
trận mất.
Tôi cảnh cáo:
— Em biết là mẹ sẽ nói gì rồi đấy. Nếu có đứa nào đánh em thì mách
chị, chị sẽ lo cho.
Nó nhăn mặt:
— Không, cám ơn chị. Nếu một đứa mới đến mà lại nấp sau lưng chị
thì quả thật là quá tệ.
Chúng tôi qua đường, rẽ phải sang phố Melinda và theo phố Fear về
nhà. Tôi không thể tin là quang cảnh xung quanh lại thay đổi nhiều đến thế
khi bước chân vào phố Fear. Cứ như là có ai đó đã vạch lên đó một đường
ranh giới và dựng lên một tấm biển: TẤT CẢ NHỮNG AI ĐÃ VÀO ĐÂY
HÃY CẨN THẬN!
Những cái cây dọc hai bên đường phố đều vặn vẹo và đan xoắn vào
nhau. Thậm chí mùa xuân đã tràn vào khắp nơi trong thị trấn Shadyside
nhưng hình như nó vẫn chưa đến được phố Fear này. Vẫn chưa thấy những
chiếc lá non, không có tiếng chim chóc ríu rít. Những cành khô trơ trụi chìa
ra và vặn vẹo trước gió. Thật là buồn hiu hắt.
Tôi chỉ cảm thấy dễ chịu hơn sau khi bước qua cửa vào nhà mình. Tôi
nhắm mắt và hít một hơi những mùi quen thuộc. Có lẽ một ngày kia tôi sẽ