•6•
— Ôi, kinh quá!
Tôi buột miệng. Tôi quay phắt người và bỏ chạy ra cửa.
Đúng lúc đó tôi nhìn thấy bọn học sinh ồn ào đi vào. Bọn chúng đang
cười sằng sặc. Breanna và Bobby cũng ở trong đám đó.
Tôi thấy người lạnh buốt. Tất cả chỉ là một trò đùa!
Tôi quay lại, người vẫn run bần bật. Cô giáo đang kéo con ếch bằng
cao su ra khỏi miệng và nháy mắt với tôi.
Cô nói:
— Em tưởng cô là “con quỷ” McCord đấy à. Chào em, Jill, và chào
mừng em đã đến thị trấn Shadyside. – Cô giơ con ếch lên trước mặt. Trông
hệt như thật.
Bọn học sinh đã vào chật phòng, chúng ngồi vào bàn và vẫn còn cười
ầm ĩ về trò đùa. Bobby đập tay lên vai tôi. Nó nói:
— Tôi xin lỗi cậu. Cô McCord là cô giáo tuyệt nhất ở trường Shadyside
này. Cô ấy rất thích những trò đùa như thế.
Tôi cố nặn ra một nụ cười với nó. Tôi hơi giận một tí, nhưng cảm thấy
tốt hơn là không nên tỏ ra giận dữ. Chẳng ai ưa một đứa hay cáu giận cả.
Cô dẫn tôi về chỗ ngồi:
— Cô nghĩ là em sẽ hòa hợp với mọi người, Jill.
Sau đó lớp học nhanh chóng trật tự lại. Và tôi phải thừa nhận rằng cô
McCord là một giáo viên rất giỏi. Lớp học vui nhộn và sinh động, nhưng
không bao giờ cô để chúng tôi đi lạc quá xa khỏi chủ đề. Trước đây tôi luôn
ghét môn sinh vật, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình bị lôi cuốn. Cô có một
cách giải thích vấn đề khiến cho mọi việc trở nên có ý nghĩa.