— Tớ nghĩ là thầy ấy lạ lắm.
Bobby nói:
— Nghe nói thầy có một chíp máy tính cài sẵn trong đầu cho nên thầy
có thể giải mọi bài toán rất nhanh. Ông này rất kỳ quặc.
Breanna ghé sát vào tôi:
— Cô Munson dạy vẽ. Cô ấy dễ thương nhưng nghiêm lắm.
Bobby chêm vào:
— Cô ấy hay phạt những đứa học sinh mới đấy.
Brcanna ra lệnh:
— Bobby, im đi, – nó liếc nhìn xung quanh và nói khẽ. – Rồi cô
McCord dạy khoa học nữa.
Tôi hỏi:
— Cô ấy sao cơ?
Bobby hạ thấp giọng, nói như ca kịch:
— Cô ấy bình thường thôi. Có thể là có một chút lạ về tâm lý. Cô ấy
thích giải phẫu ếch. Cô ấy cười khi mở bụng con ếch ra, mắt thì sáng lên…
— À, phải rồi.
Tôi cố không để cho Bobby dọa mình nên nói vậy, vẻ hiểu biết. Nó nói
thêm:
— Và cô ấy rất thích đưa chân ếch lên miệng.
Tôi nhìn nó, không nghĩ ra câu gì hay ho để nói. Không những thế tôi
buột miệng:
— Láo toét. Cậu thật là cái đồ bất lịch sự.
Breanna bảo tôi:
— Nó không nói dối đâu.
Vai tôi xệ xuống. Tôi rên lên: