quen với phố Fear.
E chừng một triệu năm nữa.
Mẹ đi chợ để mua đồ ăn cho bữa tối. Bà để lại một mẩu giấy cho chúng
tôi:
Thức ăn cho các con trong tủ lạnh. Mỗi đứa ăn một cái bánh ngọt và
một miếng quả. Bốn giờ mẹ sẽ về.
Mẹ.
Cuối mẩu giấy có một dòng tái bút:
Jill, mẹ nghĩ là con thích phòng con được kê dọn như cũ. Tại sao con
lại thay đổi?
Tôi bối rối nói:
— Hả?
Freddy vừa nhồm nhoàm ăn bánh vừa hỏi:
— Cái gì thế?
Tôi đưa cho nó xem mẩu giấy:
— Chị chẳng thay đổi cái gì cả. Mẹ nói gì thế nhỉ?
Freddy và tôi nhìn nhau. Một lúc sau Freddy nói:
— Có lẽ chúng mình thử lên xem sao.
Hai đứa đi về phía phòng tôi. Tôi đứng trước cửa, tay đặt trên nắm đấm
cửa. Tim đập dồn, không phải vì vừa trèo lên thang gác xong. Freddy huých
cùi tay vào tôi:
— Chị không vào đi à?
— Chị vào bây giờ đây.
Tôi nghiến răng mở cửa.
Tôi há hốc cả mồm. Mọi vật trong phòng tôi đã thay đổi. Cái giường
bây giờ được kê sát bức tường đối diện lại chỗ cũ. Cái tủ áo nặng như thế,