tôi làm sao khiêng nổi một mình bây giờ bắn sang góc bên kia của căn
phòng. Tất cả những tấm bưu thiếp tôi dán trên tường đều lộn ngược.
Tôi nói:
— Freddy, chị có làm thế này đâu!
Thằng em bé bỏng của tôi khoanh tay lại:
— Vậy thì chị cho là mọi thứ lại tự động chuyển chỗ, giống như những
cuốn sách kia chứ gì?
Nó chọn đúng lúc này để mà đổ trách nhiệm lên đầu tôi ư. Tôi nhìn nó,
đe:
— Đừng có mà giả vờ.
Nó nhẫn nhục gợi ý:
— Hay là nhà mình có chuột?
— Đủ rồi. Thôi im đi.
Tôi ngồi lên giường, rồi lại đứng lên nhìn xuống gậm giường chỉ để
kiểm tra cho chắc xem có gì trốn dưới đó không rồi ngồi lại trên giường.
Liệu có gì trên đời này có thể làm như vậy được không?
Freddy ngồi xuống cạnh tôi. Nó nói:
— Em nghĩ là em có biết. Nhưng chị sẽ nghĩ là em điên.
Tôi vẫy tay chỉ mọi vật xung quanh đã được xếp đặt lại hoàn toàn:
— Em nhìn xung quanh mà xem. Em có nghĩ là những thứ này có bị
điên không? Freddy, chị hứa là sẽ không cười đâu. Nói cho chị biết em nghĩ
gì đi.
Freddy cắn môi một lúc nghĩ ngợi. Rồi nó nhảy xuống cầu thang:
— Chị chờ ở đây nhé!
Một loáng sau nó quay lại, tay cầm một cuốn sách dày, nói:
— Em mượn quyển sách này ở thư viện trường em.