•7•
Tôi kêu lên:
— Bị ám ảnh ư?
Freddy ghé sát vào tai tôi nói:
— Phải. Chị Jill, mọi việc đều đúng thế. – Nó chỉ cuốn sách. – Em nghĩ
nhà mình có một con yêu.
Tôi nhắc lại như con vẹt:
— Con yêu ư? Nó là cái gì?
Freddy nhảy lên ngồi trên giường cạnh tôi:
— Đó là một loại thần linh. Nhưng nó đặc biệt thích ném các thứ lung
tung.
Tôi giở cuốn sách ra và Freddy chỉ cho tôi xem chương nói về con yêu.
Các câu chuyện rất giống trường hợp của chúng tôi. Đồ vật bay lượn trong
không khí, những tiếng động ầm ĩ, đồ đạc bị thay đổi và sắp xếp lại chỗ.
Tôi thì thầm:
— Freddy, nhìn này. Có gia đình còn mất cả nhà vì con yêu nữa cơ.
Con yêu đuổi họ phải bỏ chạy khỏi nhà.
Freddy đẩy kính lên mũi, mắt nó mở to:
— Như thế vẫn chưa phải là tồi tệ nhất. Trong một nhà khác ông bố còn
biến mất.
Tôi cho là nghĩ đến chuyện đó cũng chẳng có ích lợi gì. Tôi hỏi:
— Vậy họ làm thế nào để đuổi nó đi được?
Freddy lắc đầu:
— Em không biết. Hầu như trong những chuyện này thì mọi người chỉ
có dọn nhà đi hoặc bỏ chạy thôi.