Tôi thì thầm:
— Chúng ta phải làm gì bây giờ?
Freddy nói:
— Dọn đi thôi.
— Không thể làm thế được. Mẹ sẽ đau tim mất. Với lại chúng mình
làm thế nào có thể thuyết phục bố mẹ đồng ý chuyển đi khỏi ngôi nhà này
được?
— Em vẫn nói với chị mà. Chúng mình cần phải nói với bố mẹ. Chúng
mình phải nói cho bố mẹ biết sự thật về những chuyện đang diễn ra trong
nhà. – Freddy khăng khăng. – Chị có thật sự nghĩ là bố mẹ sẽ muốn sống
trong một ngôi nhà có một con yêu tinh không?
Tôi phản đối:
— Em có thật sự nghĩ là bố mẹ tin chúng mình không? Freddy, em có
để ý là tất cả những chuyện ngớ ngẩn này không hề xảy ra trước mặt bố mẹ
không? Liệu em có tin những chuyện đó không, nếu như em không chính
mắt nhìn thấy sự việc xảy ra?
Freddy nhăn trán nghĩ ngợi:
— Chị nói đúng. – Nó chậm rãi nói. – Nhưng em đang băn khoăn tại
sao lại như vậy? Có khi con yêu này chỉ cố muốn làm cho chúng mình có vẻ
không ngoan thôi. Có khi nó muốn làm cho chúng mình rầy rà thôi?
Điều đó làm cho tôi phát tức. Tay tôi nắm chặt lại:
— Nhất định phải có cách để dẹp chuyện này đi chứ? Và dù cho cách
đó sẽ là gì đi chăng nữa, chúng mình cũng phải tìm cho ra.
Freddy tán thành:
— Đúng đấy.
Hai đứa ngồi sát vào nhau, nhìn đăm đăm vào tường. Tôi biết Freddy
cũng đang nghĩ ngợi cái điều tôi đang nghĩ suy.