Chúng tôi nói thì hăng lắm. Nhưng thực là đã nghĩ ra kế gì đuổi được
con yêu đi đâu!
Một hồi lâu sau tôi đứng dậy:
— Không thể cứ ngồi đây và nói suông. Cần phải làm cái gì đó. Việc gì
cũng được.
Freddy nói:
— Chúng mình hãy làm gì đó cho mẹ đi. Mấy hôm nay mẹ có vẻ buồn
phiền về chúng mình lắm. Chúng mình phải làm cho mẹ ngạc nhiên mới
được.
— Làm gì bây giờ?
Freddy đề xuất:
— Chúng mình hãy làm cho mẹ một cái bánh nướng đi. Chị làm bánh
nướng ngon lắm.
Tôi cười phá lên. Freddy là một đứa chuyên môn ăn bánh nướng.
— Làm bánh nướng cho mẹ ư?
Freddy nhe răng cười với tôi:
— Vâng. Hoan hô!
— Em thích làm bánh nướng gì nào?
Freddy ra vẻ ngây thơ:
— Đây là cho mẹ cơ mà. Mẹ thích lắm đấy.
Tôi tán thành:
— Được. Nhưng phải làm bây giờ, trước khi mẹ về và không cho
chúng mình làm.
Chúng tôi nhảy ba bậc một xuống cầu thang. Freddy chạy trước, nó vừa
chạy vừa gọi lại:
— Em để lò số mấy đấy?