Mắt Freddy mở to sợ hãi:
— Vậy thì phải tìm cách làm cho mẹ tin. Mấy cuốn sách kia có cuốn rất
nặng, chúng mình có thể bị thương thật sự mà.
Tôi bảo:
— Nhưng chúng mình có bị thương đâu. Freddy ơi, chúng mình chẳng
hiểu chuyện gì đã xảy ra cả. Có khi mấy cuốn sách đó chỉ bị rơi ra khỏi giá
sách đó thôi.
— Được. Nhưng sách không thể nào rơi xa những năm mét sang phòng
bên kia, đúng không hả đồ ngốc.
Tôi nhặt một cuốn sách nặng trịch lên:
— Làm thế nào em biết rằng đó không phải là một hiện tượng tự nhiên?
Biết đâu thị trấn Shadyside là một thứ kiểu như một nếp gãy từ trường nào
đó. Biết đâu đó là do động đất.
Freddy vặn lại:
— Biết đâu đó là do chúng ta ở phố Fear?
Thật là lại càng lố ngố hơn. Tôi nói:
— Freddy, em chả mong một chuyện sợ hãi gì đó xảy ra mà. Chính
sáng nay em đã nói thế nhớ chưa?
Nó miễn cưỡng gật đầu.
Tôi nói:
— Em thấy không? Tất cả chỉ là thế thôi. Cả hai đứa chúng mình đều
hoảng hốt và cứ làm to chuyện ra mà thôi.
Đôi khi Freddy rất ương ngạnh. Nó khăng khăng:
— Có thể. Nhưng em vẫn nghĩ là chị nên nói với mẹ.
Tôi ấn cuốn sách vào chỗ cũ và nói:
— Em nói tiếp đi. Em cứ thử tưởng tượng xem nếu chúng ta nói với bố
mẹ là những cuốn sách biết nhảy múa thì sẽ ra sao nào? Hoặc là tả cho bố