•4•
Freddy làm theo lời tôi trong nháy mắt. Và cũng thật đúng lúc!
Những cuốn sách nã thẳng vào chúng tôi từ hai phía. Chúng va vào
nhau ngay bên trên đầu chúng tôi. Hàng tập sách nặng trịch rơi xuống thình
thịch. Tôi nghe tiếng Freddy lẩm bẩm:
— Ôi! Ôi!
Một lúc sau cơn mưa sách chấm dứt, chúng chấm dứt cũng nhanh như
khi bắt đầu.
Tôi thận trọng ngóc đầu lên và nhìn quanh phòng. Mọi vật vẫn bình
thường. Bên trên có tiếng bước chân mẹ đi xuống cầu thang. Tôi rên lên:
— Ôi, không!
Sách văng tung tóe khắp phòng. Căn phòng trông thật tơi tả. Làm sao
một ngày lại xảy ra hai lần thế này kia chứ?
Freddy đứng dậy và phủi người:
— Nói một cách lạc quan thì ít nhất lần này cũng không bị vỡ gì.
Đúng lúc đó, một chiếc đĩa trong bộ sưu tập của mẹ rơi từ trên giá
xuống. Tôi tuyệt vọng nhảy đến định vồ trước khi nó đập vào sàn nhà. Tôi
vươn tay ra như một cầu thủ bóng chày. Elvis yêu quý của mẹ trên chiếc đĩa
Hawaii đã nằm gọn trong tay tôi khi mẹ bước qua cửa.
Mẹ tròn mắt sợ hãi, quay nhìn bốn phía. Rồi mẹ bước đến gần, đứng
yên và nhìn tôi.
Tôi mỉm cười yếu ớt gọi:
— A, mẹ.
Trên băng vi đê ô con rối của bác Solly vẫn đang im lặng chơi trò tung
hứng, những quả bóng qua lại trên sân khấu. Mẹ khoát tay và nói: