không thể kéo dài sự tương tác trần tục ngày nối ngày sẽ gắn kết một mối
quan hệ.
Trong một năm rưỡi vừa qua, Alice làm người viết kịch bản thứ cấp cho một
vở nhạc kịch dài diễn ban ngày. Đó là khoảng thời gian lâu nhất cô ta từng ở
lại với một công việc. Cô ta sống ở Seattle, thỉnh thoảng du lịch đến New
York để gặp gỡ những nhà văn tài năng về những phân đoạn tình tiết. Lucy
đã giới thiệu cô ta với Kevin, và họ đã cùng đi chơi trong vài dịp thỉnh
thoảng, nhưng Alice không bao giờ tỏ ra bất kỳ thích thú nào với anh ta.
Thật ngốc nghếch, Lucy không bao giờ ngờ được rằng thói quen vay mượn
những thứ thuộc sở hữu của cô sẽ dẫn đến việc đánh cắp bạn trai cô.
Mối quan hệ của Alice và Kevin đã bắt dầu như thế nào nhỉ? Ai đã đi bước
đầu tiên? Lucy đã tệ hại đến nỗi đẩy Kevin khỏi cô sao? Nếu đó không phải
là lỗi của anh ta, như anh ta đã tuyên bố, vậy thì đó hẳn là lỗi của cô rồi,
đúng không? Phải là lỗi của ai đó chứ.
Cô khép chặt mi để ngăn những giọt nước mắt nóng hổi. Làm sao người ta
có thể nghĩ về những thứ gây tổn thương nhiều như thế này? Người ta sẽ
làm gì với những ký ức, những cảm giác, những nhu cầu, mà không thuộc
về bất cứ nơi nào?
Bước loạng choạng, Lucy đi đến chiếc xe đạp ba bánh dùng để thu hoạch
nho đang đậu gần ngưỡng cửa. Đó là một chiếc xe hái nho hiệu Schwinn
màu ngọc lam, với một chiếc giỏ trên tay lái. Cô với lấy chiếc nón bảo hiểm
treo trên chiếc móc bên cạnh cánh cửa, và dắt chiếc xe ra bên ngoài.
Sương mù đã bao phủ buổi chiều mùa xuân mát mẻ, những tán cây linh sam
Douglas xuyên thủng lớp mây nhẹ như bọt xà phòng. Gai ốc mọc trên đôi
cánh tay trần của cô, khi cơn gió thốc một cơn rùng mình đáng nguyền rủa
vào bên trong chiếc áo thun. Lucy lái đi không định hướng, hoặc đích đến,
cho đến khi cuồng chân và tức ngực. Cô ngừng lại tại một nhánh rẽ bên