giống như một mạng lưới được rây qua ô cửa sổ. Một con quạ lượn nhấp
nhô trên mặt nước, đôi đỉnh cánh đen tuyền tách ra thành những ngón tay
lông như thể nó cố vươn lên cao và hướng về hòn đảo. Cơn bão đang tiến
đến hướng này – Cô nên rời đi và tìm chỗ trú ẩn. Ngoại trừ rằng, có vẻ như
cô không thể nghĩ ra được nơi nào đó để về.
Xuyên qua màn sương mặn mòi, cô nhìn thấy ánh lấp lánh màu xanh lục
trong đám đá cuội. Cô khom xuống để nhặt lên. Những chiếc chai ném vào
đại dương từ những con tàu xa khơi, thỉnh thoảng bị khuấy tung và dạt vào
bờ biển, bị vùi dập bởi những con sóng và cát thành những mảnh đá cuội
phủ sương giá.
Khép chặt bàn tay quanh mảnh thuỷ tinh của biển, cô nhìn ra mặt nước đang
xô bờ như những tấm mền hung hãn. Đại dương đã chuyển thành xám thẫm,
màu của thương tiếc và uất hận, và nỗi cô đơn sâu lắng nhất. Phần tồi tệ nhất
của việc bị lừa dối, như cách cô đã bị, là chúng khiến cô đánh mất niềm tin
vào bản thân. Khi phán quyết rằng có điều gì đó đã sai, cô có thể không bao
giờ hoàn toàn chắc chắn về bất kỳ điều gì nữa.
Nắm tay cô đang bốc cháy, một đốm lửa. Cảm thấy một sự quằn quại dị
thường châm chích vào lòng bàn tay, cô mở những ngón tay ra theo phản xạ.
Mảnh thuỷ tinh biển đã biến mất. Tại chỗ của nó, một con bướm đậu trên
lòng tay cô, trải rộng đôi cánh màu xanh óng ánh. Con bươm bướm chỉ đậu
một lúc trước khi chấp chới bay đi, một ánh xanh lập loè không thuộc về trái
đất này, khi nó bay lượn để tìm nơi trú ẩn.
Một nụ cười rạn vỡ kéo giật vành môi Lucy.
Cô chưa bao giờ cho bất kỳ ai biết những gì cô có thể làm với thuỷ tinh.
Thỉnh thoảng, khi cô trải nghiệm những cảm xúc mạnh mẽ, một mảnh thuỷ
tinh sẽ biến đổi thành một sinh vật biết bay, hoặc ít nhất là những ảo ảnh hết
sức thuyết phục, luôn nhỏ bé, luôn chuyển tiếp. Lucy đã luôn cố tìm hiểu