ba-zan phong hoá. Sức nặng của cô bị ném về phía trước và cô ngã xuống
đất, chống đỡ sự va chạm trên đôi tay.
Choáng váng, Lucy cố tập trung bản thân. Vào lúc cô vùng vẫy đứng lên
được, người đàn ông đã bắt kịp cô. Cô xoay người đối mặt với anh trong
tiếng thở hổn hển, mái tóc nâu rối bời của cô che khuất một phần tầm nhìn.
“Không tệ lắm, đúng không?” Anh ta cộc cằn nói.
Lucy đẩy mớ tóc ra khỏi mắt và nhìn anh đầy cảnh giác. Đôi mắt anh mang
sắc thái lam-lục sinh động trên gương mặt rám nắng. Anh gây ấn tượng
mạnh, quyến rũ, với sự hấp dẫn mang tính chất dữ dội và lộn xộn. Dù trông
anh không nhiều hơn ba mươi, gương mặt anh dày dạn với sự chín chắn của
một người đàn ông đã làm trọn phần việc của anh ta đối với cuộc đời.
“Anh đang đi theo tôi.” Lucy nói.
“Tôi không đi theo cô. Đây tình cờ là lối đi duy nhất để trở lên con lộ, và tôi
muốn trở lại xe của tôi trước khi cơn bão ập đến. Vì thế, nếu cô không
phiền, thì hoặc là đi tiếp lên đó hoặc tránh khỏi lối đi.”
Lucy bước sang ven đường và làm một cử chỉ chế diễu mời anh đi trước.
“Đừng để tôi giữ anh lại.”
Ánh mắt của người lạ chiếu vào tay cô, nơi những vệt máu tụ tập trong
những kẽ ngón tay. Một rìa đá đã cắt vào lòng bàn tay khi cô ngã. Anh cau
mày. “Tôi có một hộp sơ cứu trong xe.”
“Không sao đâu mà,” Lucy nói, mặc dù vết cắt đang nhức nhối. Cô thấm vệt
máu đang rỉ ra vào quần jeans. “Tôi ổn.”