“Đè chặt lên đó bằng bàn tay kia của cô,” người đàn ông nói. Miệng anh siết
chặt khi anh quan sát cô. “Tôi sẽ đi lên cùng với cô.”
“Tại sao?”
“Phòng trường hợp cô ngã lần nữa.”
“Tôi sẽ không ngã.”
“Đất rất dốc. Và từ những gì tôi thấy từ xa, cô không bước vững tí nào hết.”
Lucy buột ra một tiếng cười hồ nghi. “Anh thật là… Tôi… Tôi thậm chí
không biết anh.”
“Sam Nolan. Tôi sống ở vịnh False.” Anh ngừng lại khi một tràng sấm rền
đáng ngại xâm lấn bầu trời. “Chúng ta phải đi thôi.”
“Những kỹ năng dân dã của anh có thể hữu dụng trong một số việc đấy,”
Lucy nói. Nhưng cô không tỏ ra chút chống đối nào khi anh hộ tống cô men
theo địa hình gồ ghề.
“Đi nào, Renfield,” Sam nói với con chó bulldog, kẻ đi theo phía sau trong
những tiếng khụt khịt và khò khè nhầy nhụa.
“Anh sống trên đảo toàn thời gian à?” Lucy hỏi.
“Phải. Sinh ra và lớn lên ở đây. Còn cô?”
“Tôi mới ở đây đôi năm.” Cô thêm vào một cách ảm đạm, “nhưng có thể tôi
sẽ rời đi sớm.”
“Đổi việc à?”