“Anh đang nói về tay tôi hay đổ vỡ của tôi?”
“Đổ vỡ. Phần lớn phụ nữ sẽ khóc váng lên ngay lập tức.”
“Tôi vẫn còn trong cơn choáng váng mà. Kịch bản kế tiếp sẽ là khóc váng
lên và gởi tin nhắn giận dữ đến cho mọi người tôi biết. Sau đó đến giai đoạn
tôi muốn tân trang lại mối quan hệ cho đến khi tất cả bạn bè bắt đầu tránh né
tôi.” Lucy biết cô đang huyên thuyên, nhưng dường như không thể ngăn
được bản thân. “Trong đoạn kết, tôi sẽ cắt tóc ngắn chẳng hề phù hợp với tôi
và sẽ mua những đôi giày đắt đỏ mà tôi chẳng bao giờ mang.”
“Với đàn ông thì đơn giản hơn nhiều,” Sam nói. “Chúng tôi sẽ chỉ uống khá
khá bia, bỏ qua vài ngày không cạo râu, và mua một thiết bị nào đó.”
“Ý anh nói… giống như một chiếc lò nướng à?”
“Không, thứ gì đó tạo ra tiếng ồn cơ. Chẳng hạn như máy thổi để gom lá
rụng hoặc một chiếc cưa dây xích. Những thứ ấy làm lành vết thương tốt cực
kỳ luôn.”
Điều đó câu kéo được một nụ cười ngắn, miễn cưỡng từ cô.
Cô cần về nhà và suy nghĩ về việc cuộc đời cô đã hoàn toàn khác biệt với
cách nó đã có khi cô thức dậy vào sáng hôm đó. Làm sao cô có thể trở lại
ngôi nhà mà cô và Kevin đã tạo lập cùng nhau? Cô không thể ngồi tại bàn
bếp với những chiếc chân bàn lung lay mà cả hai người họ đã sửa chữa lại
vô số lần không thể đếm xuể, và lắng nghe tiếng gõ nhịp của chiếc đồng hồ
kiểu cổ hình con mèo đen với chiếc đuôi là quả lắc đồng hồ mà Kevin đã
tặng cô vào sinh nhật thứ hai mươi lăm. Bộ đồ ăn của họ là mớ lộn xộn của
những con dao, những chiếc nĩa, thìa không đồng bộ từ những gian hàng bán
đồ cổ. Bộ đồ ăn với những cái tên kỳ diệu. Chúng đã gây thích thú trong
việc truy tìm những báu vật mới – một chiếc nĩa vua Edward, một chiếc