CHƯƠNG 3.
Khi Sam lái xe theo đường Westside hướng đến vịnh False, con chó bulldog
giống Anh thúc vào ô cửa sổ đóng.
“Quên điều đó đi.” Sam bảo nó. “Tao không muốn mưa lọt vào trong xe. Và
mày thì nặng đến chết tiệt, mày sẽ ngã ra ngoài mất.”
Ngồi trở lại chỗ của mình, Renfield trao cho anh một ánh mắt thù địch.
“Nếu cái mũi của mày không bị vùi một nửa trong đầu, mày đã có thể giúp
tao theo vết cô ấy rồi. Chính xác thì mày làm tốt điều gì vậy hả?” Giữ một
tay trên tay lái, Sam với tay qua và gãi đầu con chó một cách dịu dàng.
Anh đã vướng bận tâm trí về người phụ nữ anh vừa gặp, nét mặt cuốn hút
đầy đau khổ của cô, về mái tóc sẫm màu xinh đẹp. Việc nhìn vào đôi mắt
xanh như đại dương ấy giống như chìm đắm vào trong ánh trăng vậy. Anh
không chắc chắn mình muốn gì từ cô, anh chỉ biết rằng anh muốn gặp lại cô
lần nữa.
Bây giờ mưa đã dày hơn, buộc anh phải tăng tốc độ của cần gạt nước trên
kính chắn gió. Trong chừng mực thời tiết mùa Xuân ẩm ướt, điều đó có
nghĩa là anh sẽ phải lưu tâm đến sự huỷ hoại của bệnh mốc sương dạng bột
với vườn nho. May mắn thay, chúng đã được những làn gió thích hợp cuốn
ra khỏi vịnh. Sam đã trồng tỉa những luống cây của anh song song với
những luồng gió thịnh hành, cho phép sự chuyển động của không khí chạy
xuyên qua những lối đi giữa các luống và làm khô đám nho hiệu quả hơn
nhiều.