bời, giết thời gian ấy lại gây hậu quả nghiêm trọng. Khi vỡ lẽ ra, nó bùng,
lặn một mạch mất tăm. Tất nhiên, thanh niên bây giờ anh nào ở vào cảnh
ngộ của San, cũng đều tìm chọn chước "tẩu vi thượng sách" cả thôi.
* *
- Gay đấy cô ạ. - Tôi nói với cô Thảo - Hôn nhân là phải thuận cả đôi
đằng. Thằng San nó chỉ chơi bời chứ đằng nào nó chịu lấy con Duyên nhà
mình...
- Thế nên cô mới phải nhờ đến anh. - Cô Thảo nhìn tôi cầu cứu, van vỉ -
Anh thử cố thuyết phục thằng San và gia đình nó. Bằng mọi cách cô chú
phải cưới chồng cho con Duyên. Tốn kém bao nhiêu cũng được.
- Mà cô chú cũng lạ. - Tôi tỏ vẻ bực bội - Cho nó đi nạo thai là xong.
Việc gì mà phải chèo kéo. Vả lại, con Duyên làm sao mà đủ tư cách làm
mẹ.
- Anh phải thương lấy hoàn cảnh của cô chú. - Cô Thảo lại sụt sùi -
Thằng Mừng em anh coi như đã bỏ đi rồi. Con Duyên cũng tưởng nuôi báo
cô suốt đời. Nay nó thế này, âu cũng còn để phúc. Biết đâu nó chẳng sinh
được một đứa con tử tế cho cô chú vui lúc tuổi già. Cô chú đã bàn nát nước
rồi cháu ạ. Cưới xong dăm bữa nửa tháng, thằng San bỏ con Duyên cũng
được...
- Trời ơi, cô! - Tôi nghẹn ngào và bỗng thấy thương cô tôi đến thắt lòng -
Con hiểu ý cô rồi. Thôi, mọi việc để con lo. Con sẽ gặp thằng San ngay và
cùng nó về gặp bố mẹ nó để bàn công việc.
* *
Đúng như tôi dự đoán, thoạt đầu thằng San chối bay biến. Bộ mặt vốn lì
lợm của nó giờ cứ tối sầm lại chẳng hé mở một chút thông tin nào. Nhưng
tôi nào phải tay vừa. Tôi có thừa khả năng mớm cung, bức cung như một
tên cai ngục thực thụ.
- Cậu đừng để gia đình chúng tôi phải dùng đến biện pháp y học. - Tôi
nói - Cái Duyên nó khai hết với tôi rồi. Hoặc là gia đình chúng tôi sẽ thu