xếp mọi việc êm đẹp, cậu vẫn ở lại Hà Nội, mỗi tháng thu nhập hai trăm đô
la, lại có nhà cửa đề huề... Hoặc là ngay tuần sau cậu sẽ phải nghỉ việc về
quê bám đít con trâu...
Quả nhiên thằng San không chịu nổi cú đòn cân não của tôi. Nó đã thú
nhận tất cả.
- Vậy thì các em tổ chức cưới ngay trước Tết - Tôi tuyên bố dứt khoát.
- Ấy chết... Anh ơi, đừng bắt em phải lấy Duyên. Anh hãy thương lấy
em. Em xin bỏ tiền chu đáo để cô ấy đi bệnh viện.
- Nạo thai để chạy làng hả? Đâu có dễ dàng thế. - Tôi tiếp tục ra đòn - Cả
bàn dân thiên hạ ai cũng biết cậu làm cho em gái tôi có chửa. Ông chú tôi
về hưu với hàm đại tá, dễ gì để thiên hạ họ chửi vào mặt... Nếu tôi không
can thì hôm qua ông chú tôi đã đến gặp giám đốc công ty liên doanh của
cậu rồi...
San đờ người, đôi mắt thất thần và tuyệt vọng.
Tôi vỗ vào vai San:
- Anh nói để chú yên tâm. Cứ việc dũng cảm mà tổ chức cưới đi. Chẳng
ai bắt chú phải chung thủy đâu. Cưới xong rồi, chú mày "phắn" ngay cũng
được. Cô chú anh chỉ cần có một động tác che mắt thế gian thôi. Chú mày
hiểu chứ?
San mở tròn mắt nhìn tôi nghi ngờ.
- Đàn ông với nhau, anh nói thật. Chú mày không cưới là chú mày đại
ngu.
San rơm rớm nước mắt:
- Vâng, nếu vậy thì em cũng đành...
- Bây giờ ta bàn sang bước hai. - Tôi lại nói - Ngày mai tôi và cậu về quê
cậu để bàn việc cưới xin với gia đình.
- Anh ơi, em van anh - San níu lấy tay tôi, van vỉ - Người làng em mà
biết chuyện này thì em chết mất. Bố mẹ em cũng không thể biết chuyện