chục năm trời. Hơn hai mươi năm rồi mà cái màu da cam ấy vẫn còn luẩn
quất quanh đây. Rất có thể nó còn tiếp tục sinh sôi từ cái "nụ mầm" mà cô
em gái của tôi đang ấp ủ kia.
- Anh Hoàng ơi, chụp cho em với anh San một kiểu ảnh dưới gốc hoa
đào. - Duyên cười toe toét chạy đến kéo tay tôi.
Tôi nhìn cô em gái mà lòng bỗng se thắt một tình thương không nói được
thành lời. Khốn khổ cô em tôi. Không hiểu rồi phúc hay họa sẽ đến với nó?
Tôi cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với Duyên. Tên như thế, chẳng lẽ
mùa xuân này lại không một chút duyên gì vận vào em ư?