KHOẢNG XANH NON
H
ọ ngồi đã ba tiếng đồng hồ. Dưới gầm chiếc bàn ăn, lổng chổng một
đống vỏ bia hộp dễ chừng đến hơn hai chục chiếc, đủ nói rằng họ đã uống
khá nhiều.
- Cho thêm sáu lon đi - Lâm khoát tay về phía cô gái mặc bộ váy trắng,
trông ngon lành như một viên đậu phộng đã bóc vỏ.
- Thôi, uống gì nữa - Nguyên ợ lên một tiếng, giọng méo xệch.
- Ông say rồi à? - Thanh giương đôi mắt lờ đờ nhòm hẳn vào mặt
Nguyên - Uống xả láng đi. Tao bao hết. Mấy khi thằng Lâm trọc nó ở rừng
ra. Ngót hai chục năm mới gặp nhau. May mà cả ba thằng còn giữ được cái
gáo để ngồi với nhau hôm nay. Cứ uống đi. Nào, lon này để tưởng nhớ
thằng Họp, thằng Thụ đã nằm lại ở cửa ngõ Xuân Lộc.
Lâm nâng lon bia cụng với hai người bạn cùng quân ngũ một thời. Anh
ngửa cổ uống một hơi rồi thả tay ra. Chiếc vỏ lăn lông lốc trên mặt bàn, rơi
xuống sàn đá hoa, rồi như có một bàn tay tinh nghịch vô hình đẩy nó đi, lăn
nó ra mãi lòng đường. Trong những ý nghĩ chập chờn, đứt nối về những
kỷ niệm chiến tranh, tự nhiên cái vỏ lon bia khiến Lâm liên tưởng đến một
quả thủ pháo. A, một trò chơi thú vị. Thử xem ai là mục tiêu của quả thủ
pháo kia. Lâm hồi hộp nhìn theo nó. Nó vẫn lăn, tiến dần đến chỗ đám
đông đang họp chợ. Một tiếng nổ đanh nhẹ. Chiếc vỏ lon bia bẹp rúm dưới
một bàn chân to bè đi dép cao su.
Lâm đưa mắt nhìn lên. Và anh bỗng sững sờ. Một người đàn ông vừa
giẫm phải chiếc lon bia đang nặng nhọc đẩy chiếc xe đạp thồ hai sọt hàng
kềnh càng, khiến anh như không tin ở mắt mình. Chiếc mũ lá úp chụp
xuống tận chân mày, che lấp đi cái trán dô và một vết sẹo dài vắt qua một