bên mai tóc, nhưng bộ mặt đen sắt kia, những vệt rỗ đậu mùa hằn sâu trên
đôi gò má cao kia thì không lẫn được.
Lâm đứng bật dậy khỏi bàn tiệc, bàn tay chạm phải chiếc lẩu cá bỏng rẫy
mà vẫn coi như không có chuyện gì. Hai người bạn chưa kịp hiểu Lâm định
làm gì thì Lâm đã xăm xăm bước đến trước mặt người đàn ông thồ hành.
- Đại trưởng Tít, có nhận ra nhau không?
Nghe gọi đúng tên mình, người đàn ông ngớ ra. Chiếc xe thồ loạng
choạng rồi đổ nghiêng xuống mặt đường, tung tóe những mớ hành xanh
nõn. Bộ mặt đang đỏ phừng phừng của Tít bỗng tái đi. Mồ hôi khắp các lỗ
chân lông tóa ra, lấp đầy các vết rỗ.
- Lâm trọc phải không? - Tít lắp bắp. Anh lúng túng quờ chiếc khăn mặt
vắt vai quệt những dòng mồ hôi đang chảy tràn xuống mắt.
- Nhớ được cả tên tục thì khá lắm. Vậy là chúng ta vẫn không quên nhau
- Lâm bỗng bật cười, tiếng cười khả ố của một kẻ đắc thắng - Tôi tưởng đại
trưởng đã lên tướng rồi, ai ngờ gặp lại nhau trong tình cảnh này. Ha ha, hết
thời lên voi thì phải xuống chó. Thôi, để giúp người anh em, tôi mua hết xe
hành này, mua cả vốn lẫn lãi - Lâm thọc tay vào túi rút ra một xấp tiền mới
cứng năm ngàn đồng.
- Đừng đùa vậy Lâm. Trông cậu thế kia, mua hành của mình làm gì - Tít
cười khổ sở.
- Thằng Lâm trọc này không đùa đâu, đại trưởng ơi. Mua giúp đại trưởng
cho hên. Thậm chí còn mời thêm một bữa nhậu nữa. Nào, ông đặt giá đi.
Giá cao nhất vào. Rồi ông sẽ thấy rằng cả đời mình sẽ không bao giờ còn
bán được một xe hành nào hời như thế này đâu. - Lâm quay vào nhà khoát
tay gọi cô váy trắng - Bé ơi, em cho khuân hết xe hành này vào cửa hàng.
Anh mua tặng em đó.
Đến lúc này thì Tít hiểu rằng Lâm hoàn toàn không đùa. Quả đắng rồi -
Tít nghĩ - Nó hạ nhục mình. Nó vẫn nhớ đến mối thù hai mươi năm trước.