thôi. Hóa ra vợ lão, chứ không phải ai khác, mới nhận ra nỗi đau và sự già
nua của lão. Đau vì lão dối lương tâm mình, luôn dằn vặt, nhức nhối. Còn
già nua thì rõ quá đi. “Lương tâm ông đang cắn rứt, đúng không? Ông thở
dài, trở mình suốt đêm, làm tôi không ngủ được. Đã bất lực về thể trạng, lại
dằn vặt về tâm hồn thì dễ tổn thọ lắm…” Bà ấy an ủi lão Từ như mẹ nựng
con.
Lão Từ viết đơn xin nghỉ hưu.
Lão nói với ông viện trưởng:
- Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi khác anh. Anh là người của tầm vĩ mô… Tôi thì
suốt đời chỉ gắng làm một công bộc cho nó ra hồn.
* *
Ông viện trưởng quả là người tình nghĩa. Mặc dù lão Từ không có bằng
cao cấp chính trị, nhưng ông viện trưởng vẫn bảo bộ phận tổ chức cố chạy
cho lão một chân chuyên viên cao cấp trước khi nhận quyết định hưu.
Tưởng qua thời kỳ bao cấp rồi, hòa cả làng. Hóa ra cái ngạch chuyên
viên cao cấp vẫn rất giá trị. Lương cao hơn. Đi bệnh viện hưởng chế độ A,
thuốc tốt, hai người một phòng chứ không phải chen chúc mấy người một
giường như hưu trí bình thường.
Hôm đến Phòng Lao động Xã hội quận làm sổ hưu, cô nhân viên nhìn
lão Từ tròn mắt.
- Bác không đi bộ đội, công an ngày nào mà lương cao quá.
- Cháu giễu bác làm gì? Cử nhân loại ưu từ năm hai mươi hai tuổi. Bốn
mươi năm dạy học, nghiên cứu, viết hơn hai chục đầu sách mà về hưu mỗi
tháng chỉ đáng hơn hai trăm đô la, thảm hại chứ cao sang gì?
- Bố cháu cũng thầy giáo cấp ba mà về hưu lương có ba triệu, chỉ bằng
nửa lương bác. Mà trông bác vẫn phong độ. Cháu tưởng bác còn chưa đến
tuổi hưu cơ…