tuổi mới chịu về hưu. Ba năm ăn gian ấy, lão không chính danh, nhưng vẫn
nhơn nhơn làm dự án này đề tài kia, vì nghĩ mình vẫn chính danh. Nhiều
lúc máu kẻ sĩ nổi lên, biết mình ăn gian, thấy da mặt mình bì bì dày, nhưng
lão còn tự an ủi vì có người bảo lãnh. Bây giờ, chính gã bảo vệ kia vừa cho
lão một cái tát. Ông vào đây làm gì? Ông già khú đế thế kia, quần áo bệnh
viện thế kia, lại chống gậy nữa… thì vào chốn thâm nghiêm này thế nào
được?
Đau quá. Lão Từ chực khuỵu xuống. Lão chới với nhìn bầu trời và vòm
cây quay cuồng…
Rất xa, như ở đâu đó, như thoảng trong gió, lão nghe thấy kêu:
- Kìa, gọi xe cấp cứu ngay… Người cơ quan ta đấy... Tôi mới ký giấy
cho ông cụ về hưu…
Đúng là tiếng ông giáo sư tiến sĩ, viện trưởng của lão.
Hiếm có người trên đời tốt như thế.
Xuân Tân Mão 2011
Tết Nhâm Thìn 2012