mép đen nhánh cưỡi xe LX 250 phân khối chạy vù vù vào các nhà nghỉ.
Mịn đánh tiếng sẽ đơn phương li dị để tự lo lấy tương lai.
Trớ trêu thay, giữa những ngày Mịn ngang nhiên muốn tháo cũi sổ lồng
ấy thì anh con quý tử của ông Thạch được vào danh sách đặc xá. Do lao
động cải tạo tốt, Ba sẽ được xét đề nghị ra tù trước thời hạn mười tám
tháng.
Lẽ đời, bố mẹ phạm nhân có con được đặc xá phải rất vui sướng, hạnh
phúc mới đúng. Nhưng ông Thạch lại đón nhận cái tin ấy với nỗi buồn âm
thầm xen lẫn nỗi lo âu phấp phỏng. Ra tù, thấy cảnh con vợ nó như thế, làm
sao nó chịu nổi?
Nhiều đêm ông Thạch không ngủ. Ông khoác áo dạ đi vơ vẩn quanh
hàng hiên, tự gặm nhấm nỗi buồn u uẩn trong lòng.
Rồi đột nhiên ông nói với bà: "Tôi phải đi vào với vợ chồng con Vân ít
ngày. Quanh quẩn ở nhà tôi đến phát điên lên mất".
Vân là người phụ nữ sớm thành đạt nhưng lại thừa hưởng ở mẹ phẩm
chất truyền thống đàn bà vùng ven sông Tô Lịch. Ở chị, luôn hòa quyện
nhuần nhuyễn sự ý nhị nết na xưa cũ và vẻ lịch lãm tươi mới của tuổi trẻ
hiện đại. Hiểu rõ tâm trạng của bố, mặc dù những ngày ông Thạch ở Nha
Trang trời mưa tầm tã, Vân luôn cùng chồng và con tạo mọi điều kiện để
ông Thạch đi thăm thú thành phố cho khuây khỏa nỗi buồn.
- Con lấy vé để cả nhà ta sang Vinpearl xem dạ hội thời trang tối mai đấy
bố ạ. Cam đoan rằng bố sẽ thấy mình trẻ ra đến hai mươi tuổi.
- Bố đã sang Hòn Tre rồi. Đi cáp treo tốn một trăm hai mươi nghìn đồng
một vé, quá bằng nửa tạ thóc. Rồi lại vé xem hơn một triệu mỗi người. Ôi
thôi, dành tiền ngoài Tết cho mẹ mày vào chơi con ạ. Cả đời bà ấy chưa đi
ra khỏi Hà Nội...
- Mẹ con rồi sẽ có tiêu chuẩn. Bố thử đi xem hoa hậu Việt mình có hơn
đứt các công chúa ngày xưa không?