gió biển và từng đợt thủy triều vẫn ào ạt tràn vào cửa sông như từ thuở
hồng hoang thế. Và con sông Cái như vẫn chảy từ muôn đời...
- Kìa bố, trông bố cứ như thi sĩ đang thai nghén một tứ thơ. Bố uống với
chúng con tợp rượu, rồi ăn xôi gà... Lưới đã buông xong. Bây giờ bố con
mình nghỉ ngơi chờ cá...
Tiếng anh con rể làm ông Thạch bừng tỉnh.
- Ơ, hóa ra con Vân nó cũng chu đáo... Nó chuẩn bị cho bố con mình cả
rượu thịt...
Ông Thạch nâng chén lên. Mùi men nếp thơm xộc lên mũi, ngây ngất.
- Vợ chồng con đã bàn nhau. Sau Tết, khi anh Ba hết hạn về, chúng con
rủ anh vào trong này nuôi cá chình bố ạ. Thay đổi khí trời, vùng đất, lại có
một công việc có ích, con tin anh Ba sẽ có cơ đổi đời...
Trời ơi, anh con rể đã nhắm trúng tim ông Thạch. Hình như nó đoán
được tâm trạng bố từ khi bước xuống sân bay Cam Ranh về thành phố.
Hình như nó đang đọc được dòng ý nghĩ của ông trước cửa bể sông Cái
này. Con người muốn hoàn lương rất cần có một môi trường thiên nhiên
thuần khiết như ở biển Nha Trang.
- Bố cảm ơn các con. Nếu thằng Ba đồng ý vào Nha Trang, có khi rồi cả
bố và mẹ anh cũng sẽ vào cùng...
Ông Thạch cụng chén với con rể, rồi ông ngửa cổ khà một tiếng. Ông
uống cạn cả khí trời và sông nước Nha Trang.