GÃ VIẾT THUÊ
Đ
ặng Trần Nguyễn, bạn tôi, là một cây bút ký, phóng sự có hạng trong
làng văn, làng báo. Anh thường vỗ ngực bồm bộp khoe với bạn bè rằng,
nếu chọn năm người viết phóng sự hay nhất nước, nhất định phải có anh và
nếu khắt khe hơn, chỉ có ba người, thì vẫn có anh.
Nguyễn không tự phụ quá đâu. Anh quả là người có tài và lại có duyên
viết phóng sự. Một thời những bài phóng sự cùng với tên tuổi của anh nổi
như cồn. Anh phanh phui những mảng trì đọng ở nông thôn. Anh gợi ra
những vấn đề nhức nhối khiến cả xã hội sửng sốt. Anh dám đấu tranh bảo
vệ đến cùng những người trung thực bị oan ức, trù dập. Các báo được anh
cộng tác viết bài điều tra coi đó như niềm vinh hạnh.
Có tài thường có tật. Tính Nguyễn cực đoan và nóng như hổ lửa. Ông
tổng biên tập cũ về hưu, tay thư ký toà soạn dốt nát và hãnh tiến lên thay,
anh đốp chát vỗ mặt ngay giữa phiên họp cơ quan, rồi quyết định về hưu
một cục. Nghỉ hưu, nhưng thực ra đó là thời kỳ làm việc cật lực nhất của
Nguyễn. Anh viết như kéo cày, như bổ củi.
Viết thượng vàng hạ cám, từ mẩu tin dăm chục chữ, đến trang phóng sự
hàng chục trang. Bài viết của anh rải ra hàng chục báo, với nhiều bút danh,
nhưng riêng với những thiên phóng sự thì bao giờ Nguyễn cũng ký tên thật.
Một lần gặp tôi, Nguyễn bảo:
- Làm anh viết báo tự do không phải chuyện dễ ông ạ. Cứ như người đi
ăn đong, buông bút là treo mõm. Nghĩ mà thấy tiếc cái thời làm anh nhà
báo quốc doanh. Lương bổng đã có cơ quan lo, bài viết coi như một thứ
làm thêm. Họp hành, công tác đã có xe đưa người rước...