Nàng ý tứ đứng dậy, như muốn xóa đi những giây phút tội lỗi mà nàng
vừa gây ra cho y. Nhưng y đã đột ngột khoát tay:
- Thôi, tôi về. Tôi phải ra bến xe cho kịp giờ.
- Anh đi đâu? - Nàng lại tròn mắt nhìn y.
- Tôi phải về quê Thanh ạ. Không có một nơi nào khác...
Y nói và quả quyết bước đi. Chỉ còn nàng đứng lại. Nàng rất muốn gọi y
một tiếng, nhưng không hiểu sao nàng không thể thốt lên lời. Nàng khóc.
Không biết thương cho y hay thương cho mình.
* *
Y cứ tưởng cuộc gặp gỡ tình cờ ấy rồi sẽ qua đi, như bao cuộc gặp gỡ
tình cờ và vô tình khác.
Nhưng không, đúng một tuần sau ngày y trở lại quê nhà thì nàng tìm đến.
Buổi chiều ấy, cái làng nhỏ của y bỗng bừng sáng lên trong ánh nắng
mùa thu rực vàng. Nàng đi tắt qua cánh đồng từ bến xe ô tô về làng. Sau
này có người bảo với y: "Cô ấy đi trên đồng lúa uốn câu trông như nàng
tiên giáng trần. Sao trên đời có người đẹp đến thế". Ấy là người ta khen
nàng mà nói quá thế thôi. Nhưng thực tình, chiều ấy nàng quả là tuyệt vời.
- Em đến thăm mẹ và anh, có được không? - Nàng bảo thế. Và nàng cười
ngượng ngùng, khiến đôi má nàng ửng đỏ, và cái lúm đồng tiền bên má
khiến cho gương mặt thật ưa nhìn.
- Em, sao em biết tôi ở đây mà tìm? - Y hỏi một câu thật ngớ ngẩn,
nhưng gương mặt y lại rạng lên vì sung sướng.
- Anh cố tình giấu em, nhưng em biết hết cả...
Nàng nói và khẽ thở dài. Tự nhiên gương mặt nàng đượm buồn. Trong
óc nàng lại hiện lên những hình ảnh không phải do nàng tưởng tượng mà là
sắp xếp lại những câu chuyện mà nàng được nghe người ta kể lại về y thì
đúng hơn.