Hóa ra đời y thật là bi kịch. Ngay từ trước ngày đi chuyên gia Ăng-gô-la,
y đã bị cắm sừng mà không biết. Lúc y được đi châu Phi, vợ y tha hồ mà
tung tẩy, dan díu với gã ria mép xanh rì. Sau hai năm, y đã gửi về cho thị
sáu chiếc xe Honda và hàng chục cân len. Tất cả của nả ấy, thị đã chuyển
sang "tài khoản" của gã ria mép xanh rì, nhưng y đâu có biết. Những lá thư
đầy yêu thương của thị làm y lú lẫn. Y yêu thị đến mức tình nguyện không
về phép năm thứ hai để chuyển số tiền ấy thành một cặp vé máy bay cho
mẹ con thị sang Paris chơi với y. Đó là một quả lừa khá lớn, nhưng chưa
phải là cú lừa cuối cùng. Đến năm thứ ba, khi y mơ hồ nhận ra sư bội bạc
của thị và vội vàng về nước, thì tất cả tiền và hàng của y gửi về đã bị thị tẩu
tán đi hết. Thị ngang nhiên dẫn gã ria mép xanh rì về. Uất ức quá, căm
phẫn quá, y đã không làm chủ được mình. Y tặng gã tình nhân của vợ con
dao mổ vào ngực. Và y bị vào tù...
- Em không ngờ cuộc đời anh lại khốn khổ đến thế - Nàng nói trong cái
buổi tối hai người ngồi với nhau bên ánh đèn dầu tại căn nhà của mẹ y.
- Có lẽ vì quá thương hại mà Thanh tìm đến đây chăng? - Y mỉm cười
một cách chua chát.
- Đừng, anh đừng nói thế - Tự nhiên nàng òa khóc.
Y đứng dậy. Đôi mắt y cũng giàn giụa, y hối hận và bỗng yêu nàng đến
thắt lòng.
- Em... Anh xin lỗi... Anh không định nói như vậy. - Y đến bên nàng, khẽ
khàng đặt bàn tay gầy guộc của mình lên đôi vai lẳn chắc của nàng. Tim y
bỗng đập rộn lên trong một cảm xúc thật lạ lùng. Làm nghề y, đã bao lần y
đụng chạm đến thân xác đàn bà, vậy mà bây giờ, lần đầu tiên y cảm thấy da
thịt đàn bà thật kỳ lạ.
Nàng vẫn khóc nức nở. Y cúi xuống thấp hơn, má khẽ chạm vào tóc
nàng. Đột ngột nàng xoay người lại. Hai gương mặt xáp vào nhau. Y tưởng
như mình ngạt thở, môi y tìm đến môi nàng.
- Em thương anh... Không chỉ thương mà còn rất yêu nữa - Nàng nói gấp
gáp giữa hai nụ hôn nồng nàn.