Hôm ấy, đúng cái ngày chồng nàng đến bệnh viện X cấp cứu vì bệnh
viêm gan, nàng cậy thế người quen, đã sục đến căn nhà gác ba khu tập thể
để tìm y. Cửa khép hờ. Nàng gõ ba tiếng nhẹ, nhưng vẫn không thấy động
tĩnh gì. Gấp gáp quá, nàng bèn đẩy cửa. Và nàng sững sờ: trên chiếc giường
đôi của vợ chồng y, không phải là y mà là một người đàn ông khác. Một
người đàn ông cao to, có bộ ria mép xanh rì. Cô vợ của y thấy động, vội vơ
lấy tấm khăn che người, xấu hổ quá, nàng đưa hai tay che lấy mặt và kêu
lên một tiếng:
- Xin lỗi... tôi...
- Lần sau, chị phải bỏ ngay cái thói rúc vào nhà người ta như thế nhá... -
Vợ y ném vào mặt nàng đôi mắt đỏ đọc của một con cái bị quấy rầy trong
lúc làm tình.
- Dạ, xin lỗi... Vì gấp gáp quá... Chồng tôi đang bị cấp cứu... Tôi muốn
tìm bác sĩ...
- Tìm cái khỉ gió nhà chị. Lão ta đi chuyên gia
Ăng-gô-la hai tháng nay rồi...
Nàng thủi lủi bước ra với một cảm giác ê chề và xót xa. Nàng tự xấu hổ
cho mình và thương cho người bác sĩ tội nghiệp.
- Hành động của anh chẳng điên rồ lắm đâu - Nàng nói với y và nhìn y
với ánh mắt đầy thương cảm - Em biết cái gã đàn ông ấy. Một gã cao to, có
bộ ria mép xanh rì, có đúng không?
Y nở một nụ cười đến méo xệch trên gương mặt vốn đã teo tóp.
- Tôi xin Thanh đừng nhắc đến chuyện ấy nữa.
Dường như gã nói những lời ấy trong một tâm trạng đau khổ đến tột
cùng. Hai dòng nước mắt chảy tràn trên má y.
- Em xin lỗi... Kìa anh... Thôi, để em đi nấu cơm. Hôm nay anh phải ở lại
ăn với mẹ con em một bữa cơm dưa muối nhé.