đặc biệt bởi những ấn tượng của nàng đã in sâu vào tâm trí y.
Quả là nàng vẫn chẳng khác chi ngày ấy. Lúc đó y vẫn còn là bác sĩ
trưởng ở bệnh viện X. Một buổi chiều gần hết ca trực thì có một chiếc xe
cấp cứu lao thẳng vào phòng mổ. Bệnh nhân là chồng nàng. Anh ta bị viêm
loét thành tá tràng cấp. Ca ấy, y đã mổ thành công rực rỡ. Chỉ chậm năm
phút nữa thì dù y có là một bác sĩ tài năng đến mấy, cũng không cứu nổi.
Những ngày ở lại bệnh viện chăm sóc chồng, nàng đã chứng tỏ với y và
với tất cả tập thể cán bộ bệnh viện rằng nàng là một người vợ tuyệt vời. Có
những lúc lặng lẽ nhìn ngắm nàng chăm sóc chồng, y thoáng có một chút
so sánh với cô vợ của y rồi khẽ thở dài.
- Tôi nhớ ra rồi, chị Thanh. Anh ấy vẫn khỏe đấy chứ? - Y hỏi để che đi
cái phần lúng túng. Nhưng không ngờ câu hỏi của y lại làm cho nàng
thoáng buồn.
- Nhà em mất đã ba năm rồi bác sĩ ạ... Sau cái lần mổ ấy tưởng là xong,
ai ngờ hai năm sau nhà em lại bị gan. Hôm đưa nhà em xuống bệnh viện,
em có đến nhà tìm bác sĩ, nhưng bác sĩ đã đi chuyên gia Ăng-gô-la rồi...
- Vâng... tôi... Bây giờ đừng gọi tôi là bác sĩ nữa...
- Sao cơ? Kìa, trông anh lạ lắm...
Đôi mắt nàng như bao bọc lấy y, khiến trong một giây, y như bị chết
đứng, như bị phơi trần tất cả con người thật của y ra. Ôi, giá như cứ để cho
tôi về quê, đừng chặn đứng tôi mà hành hạ tôi thế này. Y thầm nguyền rủa
nàng và toan bước đi.
- Kìa bác sĩ, em hỏi khí không phải, bác sĩ làm sao phải không? - Nàng
hỏi dồn dập, với một nỗi quan tâm không nén nổi.
Y nhìn thẳng vào mặt nàng và bắt gặp một đôi mắt trong suốt đến nỗi y
không thể nói một điều gì khác, làm một điều gì khác ngoài việc thú nhận
tất cả cảnh ngộ của mình.
- Tôi vừa ở trong trại tù ra, cô có tin không?