tơ, tự nấu một nồi rượu gạo nếp cái hoa vàng, mời tất cả các chiến hữu thân
thiết với anh ngày ở chiến trường đến đánh chén no say ngay tại nhiệm sở
nơi anh nhận chức. Vào lúc say sưa nhất, anh bảo:
- Từ nay chúng mày cứ gọi tao là Nghĩa trang để phân biệt với các thằng
Nghĩa khác. Ha ha. Đánh nhau với tử thần mười lăm năm, bây giờ lại về
coi sóc người chết, số tao có duyên nợ với âm phủ. Nhưng thế này vẫn là
hên chán. Chỉ thương cho những thằng nằm lại trong kia. Giá như chúng nó
được chuyển về đây mà nằm với tao, vừa mát mẻ lại vừa đẹp đẽ. Mà này,
nói nhỏ điều này nhé. Riêng với các chiến hữu thân cận, tao có một biệt đãi
thế này: Nếu vợ con, bố mẹ đứa nào có ý muốn mang hài cốt nó về đây với
tao, tao sẵn sàng dành một góc trong nghĩa trang này cho nó nằm.
Tưởng Nghĩa nói vui. Vì cái nghĩa trang mà Nghĩa bảo vệ đâu phải dành
cho cấp phó thường dân, ai muốn vào là được. Ở đây là nơi nối tiếp các thứ
bậc của các nhà chức sắc trong địa hạt. Tôn ti trật tự chặt chẽ lắm, không
thể đùa được. Vậy mà, không biết bằng cách nào Nghĩa đã mang được hài
cốt của thằng Họp, bạn tôi, một anh binh nhất hy sinh ở miền tây Khe Sanh
năm 1969 về an táng ngay giữa nghĩa trang thành phố.
Chuyện này mãi mấy năm sau tôi mới biết. Hóa ra đây là cả một câu
chuyện ly kỳ, một thiên tình sử của Nghĩa.
Họp là người cùng xã với tôi, đi chiến trường trước tôi hai năm. Ngày tôi
về đơn vị Nghĩa thì tình bạn giữa Họp và Nghĩa đã thân thiết lắm. Trong
một chuyến đi gùi hàng, chúng tôi đụng ổ phục kích. Cả đơn vị chưa kịp
bơi qua sông thì bọn thám báo từ bờ sông bên kia liền bắn chéo cánh sẻ.
Tiếp đó, một bầy cán gáo đến yểm trợ. Đơn vị tôi bị đánh tan tác, gần như
bị xóa sổ. Trong những người hy sinh ngay từ loạt đạn đầu tiên hôm ấy có
Họp. Khi phát hiện thấy trực thăng, nó liền lao ra giữa sông để thu hút hỏa
lực địch.
Cái chết của Họp là nỗi đau đớn nhất đối với tôi và Nghĩa. Chúng tôi
không tìm thấy xác nó. Sau này, có lúc nào đó ngồi lại với nhau, chúng tôi
thường nhắc đến cái chết của Họp. Nghĩa bảo: "Không tìm thấy hài cốt