Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Dịch giả : Lạc Việt
Chương 4
CHUYỆN BẤT NGỜ
Mỗi ngày vào buổi trưa, những người chở gỗ xuống đồi Hardscrabble và
đám học trò cột xe trượt tuyết của chúng vào những chiếc xe chở gỗ trượt
thẳng xuống dưới đường. Nhưng chúng chỉ đi được một đoạn ngắn là phải
lo trở về cho kịp giờ. Chỉ riêng Bill Lớn Ritchie và các bạn của nó không
thèm biết đến hình phạt mà thầy Corse sẽ dành cho chúng.
Một ngày, chúng đi luôn cho tới sau giờ nghỉ. Khi lết bộ về lớp học, chúng
cười hô hố một cách láo xược với thầy Corse.
Thầy chờ cho chúng ngồi vào chỗ. Rồi, thầy đứng lên, tái xanh và nói:
- Nếu việc này mà còn xảy ra lần nữa, tôi sẽ phạt các em.
Cả đám học trò đều biết chắc sự việc sẽ lại xảy ra vào hôm sau.
Tối hôm đó, khi về nhà, Royal và Almanzo đem chuyện kể với ba.
Almanzo nghĩ chuyện không hợp lí chút nào. Thầy Corse không đủ lớn con
đánh với một trong mấy đứa nó, thế mà tất cả bọn chúng chắc chắn sẽ nhào
lên thầy cùng một lúc. Cậu nói:
- Con ước là con đủ lớn để đánh với chúng.
Ba đáp:
- Con trai, thầy Corse được trả công để dạy học. Những người uỷ thác lớp
học đã xử sự hợp lý và thẳng thắn với ông ấy. Họ đã nói với ông ấy những
gì mà ông ấy cam kết. Ông ấy đã cam kể, đó là công việc của ông ấy, không
phải của con.
Almanzo vẫn nói:
- Nhưng có thể chúng sẽ giết thầy chết!
Ba nói:
- Đó là việc của ông ấy. Khi một người đàn ông nhận lãnh một công việc,
người đó phải nắm trọn quyền cho tới khi hoàn thành công việc. Nếu thầy
Corse là một người đàn ông thì ba nghĩ là ông ấy sẽ tự lo. Ông ấy không