Corse chờ đợi. Rồi họ nghe thấy mấy đứa học trò lớn đang trở về lớp.
Thầy Corse đứng dậy, khẽ đặt bàn tay mảnh dẻ lên vai Almanzo. Thầy
xoay người cậu lại, nói:
- Về chỗ, Almanzo.
Căn phòng im phắc. Tất cả đều chờ đợi. Đám học trò lớn đã lên hết đường
mòn, vừa la hét vừa xô đẩy nhau. Cánh cửa ra vào bật mở tung và Bill
Ritchie nghênh ngang bước tới. Mấy đứa khác nối đuôi sau nó.
Thầy Corse nhìn cả bọn không nói gì. Bill Ritchie nhìn vào mặt thầy cười
hô hố và thầy vẫn im lặng. Mấy đứa khác xô đẩy Bill và nó lại cười thầy
Corse. Rồi nó dẫn cả bọn dẫm chân thình thịch dọc lối đi giữa hai dãy bàn
về chỗ.
Thầy Corse nhấc chiếc nắp bàn và một bàn tay đặt sau chiếc nắp bàn được
nhấc lên. Thầy gọi:
- Bill Ritchie, tới đây!
Bill Lớn nhảy bật lên, xé toạc áo, kêu lớn:
- Tiến lên, các chàng trai!
Nó xông thẳng lên giữa hai dãy bàn. Almanzo cảm thấy muốn bệnh, cậu
không muốn thấy nhưng cậu không thể tránh.
Thầy Corse bước ra khỏi bàn giấy. Bàn tay thầy đặt sau nắp bàn bật tới và
một lằn chớp đen dài, mỏng rít lên trong không khí.
Đó là một ngọn roi da quất bò dài mười lăm bộ. Thầy Corse nắm chiếc cán
ngắn nhồi sắt có thể đủ giết chết một con bò đực. Đầu roi dài, mỏng quấn
quanh hai bàn chân Bill và thầy Corse giật mạnh. Bill loạng choạng gần
ngã xuống. Nhanh như một tia chớp đèn, đầu roi xoay quanh, quất, xiết, rồi
thầy Corse lại giật mạnh.
- tới đây, Bill Ritchie!
Vừa quất, thầy vừa kéo Bill tới trong lúc thầy lui ra sau. Bill không thể tới
gần thầy. Càng lúc đầu roi càng nhanh hơn rít lên quất đen đét rồi lại cuốn
và giật trong lúc thầy Corse cũng lui nhanh hơn về phía sau và lôi gần như
sắp đứt lìa hai bàn chân Bill. Rồi họ tới khoảng trống trước bàn giấy. Đầu
roi xiết chặt Bill và giật nó ngã trong lúc thầy Corse nhảy lui ra sau và tiếp
tục quất.