Chiếc quần dài của Bill tơi tả, chiếc sơ mi bị xé nát, hai cánh tay bật máu ở
những chỗ đầu roi quất vào. Chiếc roi vun vút tới lui, rít lên, nhanh tới mức
không thể nhìn kịp. Bill nhào lộn và nền nhà chuyển động khi đầu roi da
cuốn giật nó từ phía sau. Nó gào lớn và chửi rủa, cố nhích lại chộp chiếc
ghế để ném tới. Đầu roi giật nó quay ngược lại. Nó bắt đầu rống lên như
một con bê. Rồi nó khóc lớn và van xin.
Đầu roi vẫn rít lên, quay tròn và giật mạnh. Từng bước, từng bước, chiếc
roi lôi Bill tới cửa ra vào. Thầy Corse liệng nó cắm đầu ra ngoài lối ra vào
và đóng sập cửa, khoá lại. Quay người thật nhanh, thầy lên tiếng:
- Bây giờ, John bước tới!
John đứng ở giữa hai hàng bàn đang nhìn chằm chằm. Nó quay cuồng kiếm
đường tháo chạy nhưng thầy Corse đã kịp xấn tới một bước, siết nó bằng
đầu sợi roi da và giật mạnh tới. John van nài:
- Ô, xin thầy, xin thầy, xin thầy!
Thầy Corse không thèm đáp. Thầy thở hổn hển, mồ hôi lăn dài trên má.
Đầu roi da cuốn lại, rít lên và lôi John tới cửa. Thầy Corse liệng nó ra ngoài
và đóng sập cửa lại, quay vào.
Mấy đứa lớn khác nhào qua khuôn cửa sổ đang mở. Một đứa, hai đứa, ba
đứa phóng ra ngoài đám tuyết dày và loạng choàng chạy đi.
Thầy Corse cuốn sợi roi da lại gọn gàng, đặt vào trong hộc bàn. Thầy lấy
khăn tay lau mặt, kéo thẳng lại cổ áo và nói:
- Royal, em đóng cửa sổ lại được chứ?
Royal đi bằng ngón chân tới bên cửa sổ và đóng lại. Rồi thầy Corse kiểm
tra bài số học. Trọn thời gian còn lại của buổi chiều, không một ai trả bài
nổi. Và chiều hôm đó không có giờ nghỉ. Tất cả đều quên bẵng.
Almanzo nôn nóng chờ tới khi tan buổi học để cậu có thể nhào ra ngoài
cùng đám trẻ khác la hét. Mấy đứa học trò lớn đã bị trừng trị. Thầy Corse
đã trừng trị nhóm Bill Ritchie của khu Hardscrabble.
Nhưng Almanzo không hề hay biết phần hay nhất của câu chuyện cho tới
khi cậu lắng nghe ba nói chuyện với thầy Corse trong bữa ăn tối đó.
Ba nói:
- Royal đã nói với tôi là đám trẻ không liệng được thầy ra ngoài.