những vì sao le lói giống như đông cứng giữa bầu trời đen kịt.
Khi mọi việc đều xong xuôi, cậu cùng ba và Royal quay lại khu nhà bếp ấm
áp thì bữa ăn sáng đã gần sẵn sàng. Mùi thức ăn tuyệt vời biết bao! Má
đang chiên bánh xếp và chiếc đĩa sứ màu xanh đựng đầy ắp những khoanh
thịt nhồi căng phồng màu nâu sậm trong lớp nước thịt hầm cùng màu đang
được hâm nóng trên khoảng trống trước lò bếp.
Almanzo rửa ráy thật mau và chải tóc. Ngay khi má lọc sữa xong, cả nhà
ngồi xuống và ba đọc lời cầu nguyện cho bữa ăn sáng.
Bữa ăn có cháo bột yến mạch với rất nhiều kem và đường trường khế.
Cũng có khoai tây chiên, bánh bột kiều mạch vàng óng nhiều ngang tới
mức thèm ăn của Almanzo. Còn có các thứ mứt kẹo và bánh rán. Nhưng
thứ mà Almanzo thích nhất là món bánh táo kẹp với rất nhiều gia vị, dày
dặn, ngọt lịm và có lớp vỏ mềm vụn. Cậu ăn hết hai phần đầu lớn của một
chiếc bánh.
Rồi, với chiếc mũ phủ kín tai và chiếc khăn trùm trên mặt, thùng đồ ăn
trong bàn tay mang găng, cậu khởi sự đi xuống con đường dài để có thêm
một ngày tới trường.
Cậu không muốn đi. Cậu không muốn tới đó khi những đứa học trò lớn
đánh đập thầy Corse. Nhưng cậu phải đến trường vì cậu chưa đầy chín tuổi.