Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Dịch giả : Lạc Việt
Chương 7
ĐÊM THỨ BẢY
Đêm đó là đêm thứ bảy. Trọn ngày dài má nướng bánh và khi almanzo
mang những thùng sữa vào bếp, má còn đang chiên bánh rán. Một hương vị
đậm đà, nóng hổi tràn ngập, mùi thơm bột của những ổ bánh mới; mùi gia
vị ngào ngạt và mùi si-rô ngọt dịu.
Almanzo chộp chiếc bánh rán lớn nhất tron chảo và cạp đứt rời phần dưới
khô giòn. Má đang cuốn bột nhào vàng óng, khía thành những sợi dài rồi
ghép đôi, vặn xoắn lại. Mấy ngón tay má thoăn thoắt bay lượn khó thể nhìn
kịp. Những sợi bột tựa hồ xoắn lại dưới hai bàn tay của má rồi nhảy vào
chiếc chảo đồng lớn đầy mỡ nóng đang sôi sục.
Bụp! Chúng chìm xuống đáy, sủi tăm lên. Rồi rất may, chúng lách tách nở
ra, nổi lên và từ từ phồng lớn cho tới khi tự động lật lại dìm phần lưng vàng
nhạt vào trong mỡ và để ngửa phần bụng đang phồng xậm nâu lên trên.
Má bảo chúng tự xoay lại dược là vì chúng đã được vặn xoáy. Có người
làm ra loại bánh rán hình tròn với một lỗ hổng ở chính giữa. Loại bánh rán
hình tròn này không thể tự xoay lại được. Má không có đủ thời giờ hoang
phí ngồi lật những chiếc bánh rán và để chúng tự lật lại mau hơn.
Almanzo thích ngày nướng bánh nhưng cậu không thích đêm thứ bảy. Đêm
thứ bày không phải là buổi tối thoải mái với hơi lửa ấm, với bắp rang, với
rượu ngọt. Đêm thứ bảy là đêm tắm rửa.
Sau bữa ăn tối, almanzo và royal lại phải đóng bộ đủ hết nào áo khoác, nào
mũ, nào khăn choàng, nào bao tay. Hai cậu khiêng chiếc thùng từ bồn tắm
ngoài trời tới thùng đựng nước mưa.
Mọi vật đều mờ mịt trong tuyết. Những ngôi sao nhoà nhạt trên nên trời và
chỉ một tia sáng yếu ớt le lói từ ngọn nến trong nhà bếp.
Trong thùng đựng nước mưa, một lớp băng dày bao quanh chỉ còn một lỗ
nhỏ ở chính giữa được đập ra mỗi ngày để giữ cho thùng khỏi bị vỡ tung ra,