trên mảnh đất đã đốn sạch cây cối và không bao giờ thấy lại nó nữa.
Họ đi về xứ của người da đỏ.
Bố nói lúc này ở Big Woods chen chúc nhiều người quá. Laura thường
nghe vang lên tiếng chặt đeo của một chiếc búa không phải búa của Bố
hoặc nghe vọng lại những phát súng không do từ cây súng của Bố. Lối đi
gần ngôi nhà nhỏ đã biến thành con đường lớn. Hầu như mỗi ngày Laura và
Mary luôn phải ngưng chơi, tò mò dá mắt vào những cỗ xe chậm chạp lăn
bánh qua đó.
Thú hoang không còn sống nổi ở một vùng đông người như vậy. Bố không
thích nơi này nữa. Bố thích nơi nào thú hoang có thể sống tự nhiên không
sợ sệt. Niềm vui của Bố là được ngắm những bầy nai mẹ, nai con nằm dưới
bóng cây thản nhiên nhìn Bố, hoặc được nhìn thấy những con gấu mập ú
lười biếng đang ăn những trái dâu rừng.
Suốt nhiều buổi tối mùa đông. Bố nói với Mẹ về miền tây. Tại miền tây,
mặt đất phẳng lì, không có một cội cây lớn. Cỏ ở đó dày đặc, cao lút đầu. ở
đó, thú hoang mặc sức lang thang tự vỗ béo trên đồng cỏ ngút ngàn không
một bóng người, ngoại trừ người da đỏ.
Một ngày cuối đông, Bố nói với Mẹ:
- Do em không phản đối nên anh dứt khoát rời về miền tây. Anh đã nhờ bán
những thứ mình có ở đây và có thể bán đi với giá khá cao, đủ cho mình
dựng lại cuộc sống mới ở nơi khác.
Mẹ hỏi:
- Ô, Charles! Mình phải đi ngay sao?
Thời tiết đang độ giá rét và ngôi nhà ấm cúng này rất đầy đủ tiện nghi. Bố
nói:
- Mình không thể qua sông Mississippi sau khi băng tan.
Thế là Bố bán ngôi nhà nhỏ, bán luôn con bò cái và cả con bò con. Bố uốn
cong nhiều cọng hồ đào, ghép đứng vào thành xe làm thành một dàn khung
mui. Mẹ giúp Bố căng tấm bạt phủ lên trên đó.
Rồi trong bóng tối mờ nhạt của một buổi sớm, Mẹ khẽ lay gọi Mary và
Laura thức dậy. Dưói ánh lửa lò sưởi và ánh nến, Mẹ rửa ráy, chải tóc, mặc
quần áo ấm cho cả hai. Phủ ngoài bộ đồ lót bằng nỉ mỏng màu đỏ là bộ áo