trước nhưng quanh cảnh lúc này khác hẳn. Cửa các ngôi nhà và tiệm hàng
đều đóng kín, tuyết phủ dày trên các khúc gốc cây và không một bóng trẻ
con chơi đùa ngoài trời. Chen giữa các khúc gốc cây là những đống gỗ lớn
được buộc chặt. Đó đây chỉ loáng thoáng vài ba người đàn ông mang ủng,
đội mũ da, khoác áo choàng kẻ sọc vuông.
Mẹ cùng Mary, Laura ngồi trên xe ăn bánh mì với mật mía, còn lũ ngựa ăn
bắp trong những túi đeo trong lúc Bố vào cửa hàng đổi da thú lấy những
thứ cần cho chuyến đi. Họ không dừng lâu ở thị trấn vì phải băng qua hồ
ngay hôm đó.
Mặt hồ mênh mông trắng xoá và phẳng lì mãi tới chân trời xám. Những vết
xe băng qua hồ kéo dài hun hút tựa hồ vô tận.
Bố lái xe trên mặt băng, theo các vết xe cũ. Các vành bánh xe nghiến rau
ráu trong tiếng vó ngựa khua lốp cốp tạo thành một âm điệu buồn tẻ. Thị
trấn ở phía sau nhỏ dần, nhỏ dần thêm cho tới khi ngôi cửa hàng lớn chỉ
còn bằng một cái chấm. Xung quanh họ không có gì ngoài vung không gian
hoang vắng im lìm. Laura không ưa cảnh này. Nhưng Bố đang ngồi ngay
phía trước và Jack đang chạy theo dưới xe. Cô bé biết sẽ không có gì nguy
hiểm cho cô khi Bố và Jack đang có mặt ở đó.
Cuối cùng xe lại lăn ngược lên một dốc đất, rồi lại có những hàng cây. Giữa
những hàng cây lại có một ngôi nhà gỗ nhỏ. Nhờ vậy, Laura cảm thấy dễ
chịu hơn.
Ngôi nhà nhỏ không có người ở, chỉ là một trạm dừng chân. Nó bé xíu và
khá lạ với một lò sưởi lớn và những sạp gỗ nhám dựa vào các bờ vách.
Nhưng nó trở nên ấm áp khi Bố nhóm xong lửa trong lò sưởi. Đêm đó,
Mary và Laura cùng bé Carrie ngủ với Mẹ trên chiếc giường đặt giữa nền
nhà, ngay trước lò sưởi trong khi Bố ngủ ở ngoài xe để canh chừng xe và lũ
ngựa.
Giữa đêm, một tiếng động kì lạ khiến Laura tỉnh dậy. Tiếng động giống như
tiếng súng nhưng sắc gọn hơn, kéo dài hơn. Rồi cô lại nghe một tiếng tiếp
theo, tiếp theo nữa. Mary và bé Carrie vẫn ngủ say nhưng Laura không
nhắm mắt nổi cho tới khi nghe Mẹ khẽ nhắc trong bóng tối:
- Ngủ đi, Laura. Đó chỉ là tiếng động do băng nứt vỡ.