váy len và những chiếc vớ len dài. Mẹ còn choàng thêm lớp áo khoác, chiếc
mũ da thỏ và những chiếc bao tay màu đỏ.
Đồ đạc trong nhà đã được chuyển hết lên xe, ngoại trừ mấy chiếc giường và
bàn ghế. Không cần mang theo những thứ này vì Bố có thể làm được bất kì
lúc nào.
Một lớp tuyết mỏng phủ trên mặt đất. Trời mờ tối, yên tĩnh và lạnh cóng.
Những thân cây trần trụi đứng thắng dưới ánh sao nhoà nhạt trong sương
mù. Riêng phía trời đông hơi rạng sáng và qua vùng cây ám xịt, một đoàn
xe ngựa le lói ánh đèn chạu tới mang theo ông nội, bà nội, các cô bác và
bầy trẻ anh chị em họ.
Mary và Laura ôm cứng mấy con búp bê tơi tả, không nói một tiếng. Bầy
anh chị em họ đứng thành vòng tròn bao quanh. Bà nội và các cô tới ôm
hôn mọi người rồi lại ôm hôn nữa trong lúc chào tạm biệt.
Bố treo cây súng lên dàn khung mui xe ngay sát tấm vải bạt ở nơi mà Bố có
thể vươn tay tới mau nhất từ chỗ ngồi của mình. Túi đạn và ống thuốc nổ
treo ngay dưới cây súng. Bố cẩn thận đặt chiếc hộp đàn giữa đống gối để
cây đàn không hư khi xe lắc mạnh.
Mấy chú, bác giúp cột ngựa vào xe. Bầy trẻ anh chị em được nhắc tới hôn
tạm biệt Mary và Laura. Rồi Bố nhấc Mary và Laura lên chiếc giường két ở
cuối thùng xe. Bố giúp Mẹ leo lên chỗ ngồi phía trước xe và bà nội tới trao
bé Carrie cho Mẹ. Bố đu lên ghế cạnh Mẹ và con chó săn Jack đi theo đuôi
xe.
Họ ra đi như thế, rời xa ngôi nhà nhỏ. Các cánh cửa sổ đêm đóng kín nên
ngôi nhà không thể nhìn theo họ. Nó đứng đó, trong hàng dâu tây, ẩn sau
hai cây sồi mà bóng lá xanh vẫn che mát cho Mary và Laura chơi đùa phía
dưới vào những ngày hè. Và, đó là hình ảnh cuối cùng của ngôi nhà nhỏ.
Bố tin chắc là khi tới miền tây, Laura sẽ được thấy một papoose. Cô bé hỏi:
- Papoose là cái gì, Bố?
Bố đáp:
- Papoose là một em bé da đỏ nhỏ tí xíu.
Xe tiếp tục lăn trên con đường dài xuyên qua những rừng cây đầy tuyết cho
tới khi họ vào thị trấn Pepin. Mary và Laura từng có dịp thấy thị trấn này từ