Sáng hôm sau, Bố nói:
- Caroline, may mà mình qua hồ hôm qua. Thật khó ngờ lại băng lại tan
trước ngày hôm nay. Thành ra mình là những người cuối cùng qua hồ và
hết sức may mắn vì băng không nứt vỡ khi mình đang ở giữa chừng.
Mẹ đáp nhỏ:
- Hôm qua, em đã nghĩ về điều đó, Charles.
Hôm qua Laura không hề nghĩ gì, nhưng lúc này thì cô bé nghĩ tới điều xảy
ra khi nền băng đột ngột nứt ngay dưới bánh xe và cả nhà sẽ chìm trong
đáy nước lạnh giá buốt giữa vùng hồ mênh mông. Mẹ nói:
- Anh đang làm cho các con sợ đó, Charles.
Bố kéo Laura vào vòng tay rắn chắc, ghì chặt, nói:
- Mình đã qua sông Mississippi rồi.
Vẫn ôm cô bé, Bố vui vẻ tiếp:
- Con thấy thế nào, nửa-bình-rượu-ngọt-chuyếnh-choáng? Con có thích xứ
sở người da đỏ ở miền tây không?
Laura bảo rất thích và hỏi có phải họ đang ở trong xứ của người da đỏ
không. Chưa phải thế vì họ còn đang ở trong vùng Minnesota.
Đường tới xứ sở da đỏ còn xa, rất xa. Mỗi ngày, lũ ngựa đều ráng sức nuốt
những đoạn đường dài nhất. Mỗi đêm, Bố và Mẹ lại dựng trại tại một điểm
mới. Đôi khi họ phải dừng nhiều ngày ở cùng một điểm do một lạch suối bị
tràn ngập nên phải chờ lúc nước rút mới qua được. Họ đã qua nhiều lạch
suối, đã thấy nhiều rừng cây, núi đồi kì lạ và cả những vùng quê kì lạ hơn
nữa do không có một bóng cây. Họ cũng vượt nhiều con sông trên những
cây cầu gỗ bắc ngang và tới một con sông đục ngầu không có cầu.
Đó là sông Missouri.
Bố lái xe xuống bè và cả nhà ngồi bất động trên xe trong lúc chiếc bè đung
đưa rời xa bờ đất an toàn, chậm chạp nhích ngang mặt sông lấm bùn đang
chảy xiết.
Sau nhiều ngày nữa họ lại tới một vùng đồi. Giữa một trũng đất, cỗ xe bỗng
bị quấn dính trong một hố bùn đen. Mưa đổ ào ào giữa tiếng sấm ì ầm và
lửa chớp loé sáng. Không chỗ nào có thể hạ trại và nhóm lửa. Mọi thứ
trong xe đều ướt sũng lạnh ngắt, nhưng họ vẫn phải ngồi tại chỗ gặm những