cọ lò nướng bánh, vỉ nướng thịt và giặt khăn lau.
Mẹ chợt đứng im một lúc lắng nghe những tiếng hú kéo dài vẳng lại từ
đồng cỏ. Cả nhà đều biết rõ tiếng hú đó là gì. Loại âm thanh này luôn khiến
Laura lạnh buốt sống lưng và co rụt cổ lại. Mẹ rũ chiếc khăn lau rồi đi vào
vùng bóng tối trải lên đám cỏ khô. Khi Mẹ trở lại, Bố nói:
- Chó sói! Anh đoán chúng ở cách mình khoảng nửa dặm. Tốt, ở đâu có nai
thì ở đó có sói. Anh ước là…
Bố không nói ra điều ao ước nhưng Laura biết rõ. Bố đang ước có Jack ở
đây. Khi ở Big Woods, mỗi lần nghe tiếng sói hú, Laura luôn nghĩ Jack sẽ
không để lũ sói đụng tới cô. Họng cô khô khốc và mũi cay xè. Cô chớp
chớp mắt, cố giữ không khóc. Con sói đó hoặc có thể là con sói khác, lại hú
nữa.
- Tới giờ ngủ rồi, các cô bé.
Mẹ nói một cách vui vẻ. Mary đứng lên xoay người cho Mẹ mở giúp nút
áo. Nhưng Laura nhào bật tới và đứng im. Cô đã thấy một thứ gì đó. Sâu
trong vùng bóng tối phía bên kia ngọn lửa, hai tia sáng xanh lè loé lên sát
mặt đất. Đó là những con mắt.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Laura, da đầu cô co lại, tóc
dựng đứng. Những điểm sáng xanh di động. Một điểm loé lên, một điểm
khác loé lên rồi cả hai đều chiếu sáng và nhích tới.
Laura kêu lên:
- Coi kìa, Bố! Coi kìa! Một con sói!
Bố không có vẻ vội vã nhưng đã lưu ý. Chỉ trong khoảnh khắc Bố đã nhấc
cây súng ra khỏi xe, sẵn sàng bắn vào cặp mắt xanh kia. Cặp mắt dừng lại
trong bóng tối, chăm chú nhìn Bố.
Bố nói:
- Không chắc là một con sói. Trừ phi là một con sói mắc bệnh dại.
Mẹ nhấc Mary lên thùng xe. Bố tiếp:
- Cũng không hẳn thế. Hãy nhìn lũ ngựa coi!
Pet và Patty vẫn bình thản nhai cỏ. Mẹ nói:
- Một con mèo rừng chăng?
- Hay là một con sói cỏ?