Bố nhổ một cây cọc, hét lớn, quăng tới. Hai con mắt xanh chúi xuống sát
đất tựa hồ con vật thu mình lại để chuẩn bị chồm tới. Bố hườm súng sẵn
sàng. Con vật vẫn bất động.
Mẹ nhắc:
- Đừng, Charles!
Nhưng Bố từ từ bước thẳng tới cặp mắt. Và cũng chậm chậm men trên mặt
đất, cặp mắt trườn về phía Bố. Laura đã nhìn rõ con vật trong đường ranh
bóng tối. Đó là một con vật lông màu hung và vằn vện. Đúng lúc đó Bố kêu
lên và Laura hét lớn.
Việc kế tiếp mà cô nghĩ tới là cố sức chụp ôm lấy Jack đang nhảy nhót, hổn
hển, quay cuồng liếm mặt, liếm tay cô với chiếc lưỡi ướt át. Cô không thể
giữ nổi con chó. Nó lao khỏi tay cô nhào tới Bố, tới Mẹ, rồi lại nhào trở lại
với cô.
Bố nói:
- Tốt rồi, anh mừng quá!
Mẹ bảo:
- Em cũng thế! Nhưng anh có làm em bé thức dậy không?
Mẹ đu đưa bé Carrie trong vòng tay, khẽ vỗ ru.
Jack hết sức mừng rỡ. Nhưng chỉ một lát sau, nó đã nằm xuống sát bên
Laura và thở ra một hơi dài thượt. Hai mắt nó đỏ hoe mệt nhọc và trọn nửa
dưới thân hình nó dính bết bùn. Mẹ lấy cho nó một chiếc bánh và nó chỉ
liếm qua rồi khẽ lắc lắc, không thể ăn nổi. Nó đã quá mệt.
Bố nói:
- Không thể nói chắc là nó đã phải bơi bao lâu và bị nước cuốn xa tới tận
đâu trước khi lội được vào bờ.
Vậy mà khi nó tìm về tới nơi thì Laura lại gọi nó là chó sói và Bố tính bắn
nó.
Nhưng Jack biết cả nhà không muốn xử với nó như thế. Laura hỏi nó:
- Bạn biết là chúng tôi không muốn như thế, phải không Jack?
Jack ngoắc ngoắc khúc đuôi cộc, nó biết.
Đã quá giờ đi ngủ. Bố buộc Pet và Patty vào máng ăn sau thùng xe cho
chúng ăn bắp. Carrie đã ngủ trở lại. Mẹ giúp Mary và Laura thay quần áo.