Laura hỏi và le lưỡi liếm một giọt mật. Mẹ nói:
- Mẹ chỉ không thấy thích họ thôi. Mà con đừng liếm ngón tay nữa, Laura.
Laura nói:
- Đây là xứ sở của người da đỏ phải không? Nếu Mẹ không thích họ thì
mình tới xứ của họ làm gì?
Mẹ bảo Mẹ không biết đây có phải xứ của người da đỏ hay không. Mẹ
cũng không biết ranh giới giữa vùng Kansas kéo tới đâu. Nhưng dù sao thì
chắc người da đỏ không còn ở đây lâu. Bố đã nghe một người ở
Washington nói không bao lâu nữa sẽ nới rộng vùng định cư qua lãnh thổ
người da đỏ. Có thể việc này đã được thực hiện, nhưng khó có ai biết chắc
vì Washington ở xa quá.
Mẹ lên thùng xe lấy chiếc bàn ủi, đem hơ nóng trên lửa. Mẹ phun nước vào
áo của Mary, của Laura, của bé Carrie và chiếc khăn thêu. Mẹ trải một
chiếc chăn và tấm trải giường lên băng ghế trên thùng xe rồi ủi quần áo.
Bé Carrie ngủ trong thùng xe. Laura, Mary và Jack nằm ngay dưới bóng
mát trên đám cỏ bên cỗ xe vì lúc này đang nắng gắt. Jack há miệng, le dài
chiếc lưỡi đỏ hỏn, mắt lờ đờ muốn ngủ gục. Mẹ khẽ ngâm nga trong lúc
đưa chiếc bàn ủi qua các nếp nhăn trên những chiếc áo. Xung quanh họ chỉ
có thảm cỏ dồn xô trong gió kéo dài tận chân trời. Trên cao, vài cụm mây
trắng lững lờ trôi giữa khoảng không xanh nhạt.
Laura hết sức thoải mái. Gió cất tiếng ca một điệu ca trầm trầm rì rào trong
cỏ. Tiếng xào xạc của bầy cào cào vang khắp vùng đồng trống mênh mông.
Từ các lùm cây bên lạch suối, một giọng ngân dài mơ hồ vẳng lại. Nhưng
hết thảy những âm thanh đó như chỉ làm tăng thêm sự tĩnh mịch thanh
thoát, ấm áp trùm bủa khắp nơi. Laura chưa từng thấy nơi nào kì thú ngang
với nơi này.
Cô không hề hay biết mình đã ngủ thiếp đi, cho tới khi bừng tỉnh. Jack
đang đứng ngoắc ngoắc chiếc đuôi cụt ngủn. Mặt trời đã xuống thấp và Bố
đang băng ngang đồng cỏ trở về. Cô nhảy bật lên, phóng chạy và chiếc
bóng dài của Bố lướt tới đón cô giữa những cồn sóng cỏ.
Bố giơ cao con mồi săn được cho cô nhìn rõ. Bố hạ dược hai con gà gô mái
mập mạp và một con thỏ, con thỏ lớn nhất mà cô được thấy. Laura vừa