tròn dữ tợn đảo xuống chiếu thẳng vào cô. Cô nhìn rõ cả chiếc mỏ nhọn sắc
và những chiếc móng man rợ co lại sẵn sàng bổ nhào xuống vồ chụp.
Nhưng con ó không thấy gì ngoài Laura và Mary cùng những lỗ hang tròn
trống lốc trên mặt đất. Nó lượn vòng ra xa đảo tới nơi khác kiếm mồi.
Lập tức tất cả những con sóc đất nhỏ lại xuất hiện.
Lúc này đã gần giữa trưa. Mặt trời sắp vươn lên thẳng đỉnh đầu. Laura và
Mary đành hái những bông hoa trong các lùm bụi mang về tặng Mẹ thay vì
đem về một con sóc đất.
Mẹ đang gấp quần áo vừa được phơi khô. Những bộ đồ lót trắng hơn tuyết
còn đượm hơi nắng ấm và thơm nồng mùi cỏ. Mẹ cất quần áo vào thùng xe
và nhận những bó hoa. Hết ngắm bó hoa của Laura, Mẹ lại ngắm bó hoa
của Mary và cắm tất cả vào chiếc bình đầy nước. Mẹ đặt bình hoa ngay trên
bậc xe để làm đẹp chỗ ở.
Rồi Mẹ tách hai chiếc bánh bột bắp, quết mật mía lên. Mẹ đưa cho Mary và
Laura mỗi cô một chiếc. Đó là bữa ăn trưa của hai cô bé, bữa ăn trưa thật
ngon.
Laura hỏi:
- Em bé da đỏ ở đâu, Mẹ?
Mẹ nhắc:
- Không được nói với cái miệng đầy bánh như thế, Laura.
Thế là Laura vội nhai, nuốt nghiến ngấu và nói:
- Con muốn thấy một em bé da đỏ.
- Xin Chúa che chở cho chúng con!
Mẹ kêu lên và tiếp:
- Điều gì lại khiến con muốn thấy người da đỏ? Rồi mình sẽ thấy họ. Mẹ sẽ
không ngạc nhiên khi mình thấy nhiều hơn cả mức mình mong.
Mary hỏi:
- Họ sẽ không làm hại mình chứ?
Mary luôn ngoan ngoãn không khi nào nói trong lúc đang nhai bánh. Mẹ
nói:
- Không đâu! Đừng để một ý nghĩ như thế len vào đầu con.
- Tại sao Mẹ không thích người da đỏ?