Giọng Bố như hoà vào trời đêm cùng ánh trăng sáng và sự im lìm của đồng
cỏ. Bố vẫn hát khi bước tới khung cửa ra vào.
- Trời xanh, trăng bạc la đà.
Mẹ nhắc nho nhỏ:
- Charles! Anh làm lũ nhỏ mất ngủ đó.
Bố bước vào nhà không một tiếng động. Jack theo Bố bén gót và nằm chắn
ngang giữa khung cửa ra vào. Lúc này cả nhà đều nằm an toàn, ấm áp sau
những bức ván vững chắc của ngôi nhà mới. Laura mơ hồ nghe vẳng lại
một tiếng sói hú kéo dài từ khoảng xa trên đồng cỏ, nhưng cô chỉ khẽ rùng
mình và chìm vào trong giấc ngủ.