Cô choàng ngồi dậy đột ngột ở trên giường. Cô đã ngủ. Bóng tối xung
quanh như bị xua đi. Ánh trăng dọi vào ô cửa sổ và nhiều vết xuyên qua
các kẽ vách. Dưới ánh trăng, Bố đứng như một vệt đen bên cửa sổ, lăm lăm
cây súng.
Đúng lúc đó, một tiếng sói hú ngay sát bên tai Laura.
Cô nhào xa khỏi bức vách. Con sói đang ở sát bên ngoài vách. Laura khiếp
hãi vì đã gây ra tiếng động. Cảm giác lạnh buốt không chỉ chạy theo sống
lưng mà bủa khắp người cô. Mary kéo chăn lên trùm kín đầu. Jack gừ gừ và
nhe hàm răng hướng về phía tấm chăn che khăn cửa ra vào.
Bố nói:
- Đứng im, Jack!
Những tiếng hú khủng khiếp từ khắp hướng dội vào ngôi nhà và Laura
nhảy khỏi giường. Cô muốn tới với Bố vì biết thà làm phiền Bố lúc này còn
tốt hơn. Bố quay đầu lại và thấy cô đang đứng trong chiếc áo dài ngủ.
Bố hỏi khẽ:
- Con muốn thấy không, Laura?
Laura không dám lên tiếng, nhưng cô gật đầu và lướt qua nền đất tới với
Bố. Bố đặt cây súng tựa vào vách, nhấc cô bé lên ngang ô cửa sổ.
Trong ánh trăng, những con sói ngồi thành một vòng cung. Chúng ngồi bệt
trên hông, nhìn Laura ở phía sau ô cửa sổ và cô nhìn lại chúng. Chưa bao
giờ cô bé nhìn thấy những con sói lớn như thế. Con sói lớn nhất còn cao
hơn Laura. Nó có thể cao hơn cả Mary nữa. Nó ngồi chính giữa, đối mặt
với Laura. Mọi thứ thuộc về nó đều lớn hết - những chiếc tai nhọn, cái
mõm nhọn, chiếc lưỡi thè dài, vai và chân chắc nịch, hai bàn chân trước đặt
sát nhau, còn chiếc đuôi quấn quanh hông. Lông nó bờm xờm màu xám
nhưng hai mắt loé sáng xanh lè.
Laura thọc mấy ngón chân vào kẽ vách, hai cánh tay ôm cứng một mảnh
ván và cô ngắm, ngắm chăm chú con sói đó. Nhưng cô không dám thò đầu
khỏi ô cửa trống ra ngoài, nơi mà cả bầy sói ngồi rất gần cô, đang liên tục
di động bàn chân và liếm láp hai bên sườn. Bố đứng sát sau lưng, vòng tay
ôm chắc ngang người cô bé.
Laura thì thầm: