nó. Chúng tỏ ra không để ý tới anh một chút nào. Có lẽ chúng vừa được ăn
no mồi, Caroline. Phải nói là đám sói bao kín quanh anh với Patty và cùng
chạy theo. Ngay giữa ánh sáng ban ngày. Giống hệt một bầy chó đang cùng
đi với một con ngựa. Chúng bọc quanh, chạy nhảy, nô giỡn và táp lẫn nhau
y hệt những con chó.
Mẹ lại kêu:
- Trời ơi, Charles!
Tim Laura đập thình thịch, miệng há hốc, mắt mở thao láo nhìn Bố. Bố nói:
- Patty run bần bật, giằng giựt chiếc hàm thiếc. Nó khiếp hãi cùng cực toát
mồ hôi khắp mình. Anh cũng toát mồ hôi. Nhưng anh kìm được nó một
đoạn, chạy chậm chậm giữa bầy sói. Bầy sói chạy cùng anh như thế khoảng
một phần tư dặm, hoặc có thể dài hơn. Lúc đó, tới một khúc ngoặc dẫn
xuống trũng đất dưới lạch suối. Con sói đầu đàn chạy xuống đó và cả bầy
cùng chạy theo. Ngay khi con sói cuối cùng vừa vào khúc ngoặc, anh liền
thúc Patty phóng đi. Nó băng ngang đồng cỏ chạy thẳng về nhà. Kể cả khi
anh dùng roi quất nó, nó cũng không thể phóng nhanh hơn. Suốt đoạn
đường đó, anh sợ khủng khiếp. Anh nghĩ là bầy sói có thể cũng hướng tới
đây và đi nhanh hơn anh. Caroline, anh mừng vì đã để súng ở nhà cho em.
Và nhà cũng đã dựng chắc chắn. Anh cho là với cây súng, em có thể kìm
giữ bầy sói ở ngoài. Nhưng ở ngoài lại có Pet và con ngựa con.
Mẹ nói:
- Anh khỏi phải lo, Charles. Em tin là có thể xoay xở để cứu được những
con ngựa của mình.
Bố nói:
- Lúc đó anh đâu còn tỉnh táo nữa. Anh biết em sẽ lo cứu mấy con ngựa,
Caroline. Dù sao bầy sói sẽ không làm em rối trí. Nhưng nếu chúng đang
đói mà anh lại không có ở đây thì…
Mẹ ngắt ngang:
- Bình nhỏ vẫn có tai lớn đó.
Mẹ muốn nhắc Bố không nên làm Mary và Laura khiếp sợ.
Bố cao giọng:
- Thôi, mọi thứ đều đã tốt đẹp rồi. Giờ này bầy sói đã ở cách xa đây nhiều