hành đung đưa trên đầu. Giò heo, thịt rừng bọc gọn trong giấy bao treo lủng
lẳng cùng những bó cỏ khô, những cây gia vị và những chùm dược thảo
khiến căn gác có một hương vị pha trộn đậm đặc.
Gió thường gầm hú tạo một âm thanh quạnh hiu rét buốt ở phía ngoài.
Nhưng dưới gác mai, Laura và Mary chơi ở trong nhà với những trái bầu bí
và mọi thứ đều gọn gàng ấm cúng.
Mary lớn hơn Laura và có một con búp bê bằng vải vụn tên là Nettie. Laura
chỉ có một chiếc lõi bắp quấn trong chiếc khăn tay nhưng nó cũng là một
con búp bê ngoan ngoãn. Nó có tên là Susan. Việc chỉ là một chiếc lõi bắp
hoàn toàn không phải lỗi của Susan. Thỉnh thoảng Mary cho Laura được
bồng Nettie, nhưng cô bé chỉ làm thế khi nào Susan không nhìn thấy.
Thời gian thoải mái nhất cho cả nhà là ban đêm. Sau bữa ăn tối, bố mang
tất cả bẫy rập từ ngoài lán vào bôi dầu mỡ bên lò sưởi. Bố chùi bẫy sạch
bóng rồi bôi trơn các bản lề kẹp và những sợi dây kéo với cọng lông chim
nhúng vào mỡ gấu.
Có những chiếc bẫy nhỏ, những chiếc bẫy cỡ vừa và những chiếc bẫy lớn
để bắt gấu với các răng kẹp mà bố nói sẽ làm gẫy giò một người lớn khi
chúng sập lại.
Trong lúc bôi trơn bẫy, bố nói giỡn hoặc kể chuyện cho Laura và Mary
nghe, rồi sau đó bố chơi đàn.
Cửa sổ, cửa ra vào đều đóng kín và những kẻ hở trên các cánh cửa lá sách
được nhồi vải để ngăn khí lạnh ở bên ngoài. Nhưng con mèo Black Susan
đi lại thoải mái suốt ngày đêm qua cánh cửa quay ở lỗ mèo chui ngay dưới
cánh cửa ra vào phía trước. Nó luồn qua cực mau để cánh cửa không chạm
nổi vào đuôi của nó khi sập lại.
Một đêm, lúc đang bôi trơn bẫy rập, bố thấy Black Susan chui vào nhà và
bố kể:
- Thuở xưa, có một người nuôi hai con mèo, một con mèo lớn và một con
mèo nhỏ.
Laura và Mary chạy vội tới, dựa người vào đầu gối bố để nghe phần tiếp.
Bố nhắc lại:
- Ông ta có hai con mèo, một con lớn và một con nhỏ. Vì thế, ông khoét